Anh kiên trì viết bức thư thứ hai, thứ ba…thứ một trăm…
Mỗi một lần, Hà Anh trở về từ Pháp, là một lần anh hồi hộp, lại là một
lần thất vọng. Bao năm qua, không biết anh đã được nghe bao nhiêu trang
tình trường lãng mạn của cô rồi? Bao năm qua, cô có thời gian đùa vui như
thế, sao thời gian viết cho anh chỉ một hai dòng, hoặc một cú điện thoại,
cũng không có?
Anh biết anh sai, anh biết anh lúc nóng giận đã không giữ được mình…
nhưng cô, có cần thiết phải vô tình như thế?
Ngày thứ chín trăm, Hà Anh tung ra bộ ảnh nude, mục đích kêu gọi mọi
người bảo vệ môi trường. Vũ Phong thừa nhận, anh có chút hồi hộp, chút hi
vọng. Nhưng khi lật những trang báo, cơ thể trắng nuột nà không vết tích
hiện lên, lại một lần hồi tưởng quá khứ, trái tim…lại một lần đau…
Ngày thứ một ngàn, anh gặp Nguyệt Anh, khóe mắt ướt đẫm, gặng hỏi
mãi em ấy mới nức nở:
-“Em thương Dương quá anh à…”
-“Sao vậy, có gì bình tĩnh nào.”
-“Dương, Dương, chị ấy mới chia tay bạn trai…là anh người Mỹ đó…”
Đây không phải lần đầu tiên anh được nghe về chuyện tình cảm phong
lưu của cô, thở dài chán nản, Phong nói:
-“Thôi đừng buồn, chuyện bình thường mà…”
-“Nhưng mà…”
-“Nhưng mà sao?”
-“Chị ấy có bầu rồi…giờ không biết phải làm sao?”