Ngày thứ hai trăm bảy tư, có fan hỏi anh rằng…những bài hát anh viết,
là cho người ấy phải không??? Anh cười, nhưng trong lòng thấy trống rỗng
vô cùng. Tự xem lại album của chính mình, một phút ngây người…thì ra
anh nhớ cô tới như vậy.
Thì ra, Moon đã ám ảnh Wind tới thế!
Vào facebook, hít thở, anh hồi hộp gửi từng từ: “Moon, I miss you…”
Ngày thứ ba trăm cô đi, anh không nhận được bất kì hồi âm nào. Thử lại
bằng các phương tiện liên lạc khác đều vô vọng.
Một cảm giác rất khó chịu. Anh nhắn tin cho Nguyệt Anh, lần đầu hỏi số
điện thoại mới của cô. Câu trả lời khiến anh đầy cay đắng.
Cô đi tới chân trời mới, bỏ lại mọi thứ…trong đó có anh!
Nguyệt, Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương!!!
Cô là cái thá gì chứ?
Cô nghĩ cô làm thế, anh sẽ day dứt, sẽ vấn vương cô ư? Cô nhầm rồi…
cô cứ nằm mơ đi…
Tức, bực, giận!!!
Nhưng biết làm sao đây? Trái tim anh vốn đã chẳng lí trí tới thế!
Ngày thứ bốn trăm, anh nhớ cô tới cồn cào, vứt bỏ cái gọi là lòng tự
trọng, viết bức thư đầu tiên cho cô.
Wind nói Wind rất hối hận, Wind xin lỗi Moon, làm ơn liên lạc lại với
Wind.
Bức thư đầu, không hồi âm.