-“Nhưng cái gì, sao cậu lắm nhưng thế, thấy chết mà không cứu à? Ác
độc thế…”
Lập luận của cậu khiến cô cứng cả họng.
-“Thôi được, tôi biết là cậu vô tình mà, bao nhiêu ngày tôi nằm viện
cũng có thấy cậu vác mặt vào thăm đâu, hôm nay tôi có chết ở đây cậu chắc
cũng chẳng quan tâm…rồi…tránh ra đi…”
-“Cậu…”
Moon nói được đúng từ “Cậu” đó, rồi chịu chết với tên bướng bỉnh, thở
dài mặc xác…
-“Nguyệt, người tôi hôi thế cơ à?”
-“SAO NỮA?”
-“Thì cậu quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo kinh lên được…”
-“Ừ, hôi lắm!”
Moon người sắp lả cả ra, cô cũng mới xuất viện chứ đâu, chán chẳng
muốn tranh luận, ngủ lúc nào không hay.
Wind thừa cơ lợi dụng, khẽ khàng xoay cô về phía mình, mỉm cười
ngắm nhìn…dịu dàng thì thầm…
Nguyệt, mười chín năm rồi…thì ra là nhanh vậy. Lúc nãy tôi còn quên
chưa nói, cả mười chín năm, vẫn cứ yêu em…liệu có quá mù quáng không
em???
****