-“Tội nghiệp cho mấy đứa con, cha chan mẹ húp thì con húp gì?”
Có người méo cả mặt.
-“Cậu chỉ giỏi ném đá hội nghị!”
-“Biết thế là tốt!”
Hà Nguyệt Dương, cái mặt rất vênh, rất kênh, rất kiệu! Rất ghét mà!!!
Anh cười khẩy, chậm rãi nói:
-“Còn thì có tội tình gì? Ba Phong mẹ Nguyệt làm chi cứ làm!”
Ai đó đỏ bừng, lườm nguýt. Ai đó lại thản nhiên nói:
-“Từ mai tôi ăn trưa ở nhà cậu!”
-“Chuyển tối thành trưa hả?”
-“Ai nói chuyển?”
-“Cái gì?”
-“Đần thế, nghe mà không hiểu à, là ăn cả trưa lẫn tối!”
-“…”
Hà Dương còn chưa kịp phản ứng, Vũ Phong đã thêm thắt:
-“Cậu nghĩ xem, giờ cậu lỡ cơ hội phỏng vấn bên Mẽo rồi, tạm thời là
thất nghiệp, tôi tạo công ăn việc làm cho cậu thế còn gì?”
-“Không cần, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, cậu không phải thương!”
-“Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm!”