Lâu lắm mới được ngủ thoải mái tới thế…mà mở mắt, đã không thấy cô
đâu cả, lòng lại thấy rối bời…
Tới khi thấy bóng dáng ấy đang loanh quanh dưới bếp, tim thoáng cái
nhẹ nhõm.
-“Không nghỉ đi mà lại làm gì?”
-“Cậu ăn gì tôi gọi cho!”
Hà Dương hỏi.
-“Cậu ăn gì tôi ăn đấy!”
-“Tôi…tôi…”
Cô bối rối nhìn nồi cháo mình đang nấu dở. Vũ Phong liếc sang, giọng
trách móc:
-“Bắt quả tang cậu nấu cháo ngon thế này mà định ăn chui một mình
hả?”
Tên này, suốt ngày nghĩ xấu.
-“Không phải, nhà hết đồ rồi, có mỗi cháo trắng thôi!”
-“Cháo trắng tôi cũng ăn…”
Thế là, có hai đứa ngồi ăn cháo trắng chan nước mắm. Húp sùm sụp hết
cả cái nồi to đùng đoàng.
-“Nguyệt Dương, giờ tôi mới thấm thía cái câu ‘Râu tôm nấu với ruột
bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon’…”
Cậu nói, đầy đắc chí. Cô cười, bổ sung: