-“Tôi…tôi cũng đang muốn nói về chuyện này…”
Moon lúng túng, thấy Wind chỉ nhìn mình, cố hít thở sâu, dù sao cũng
không thể để mọi thứ đi quá xa được, gần Wind như gần thuốc độc, lời cô
nhẹ nhàng:
-“Nấu cơm cho cậu là việc đơn giản thôi, nhưng cậu nghĩ xem, nếu vậy,
cả ngày chúng ta đều kè kè bên nhau…mà chúng ta đều lớn rồi, đều tới tuổi
hẹn hò, lập gia đình rồi…như vậy thì làm gì mà còn thời gian yêu đương?
Tôi cũng sắp già ế tới nơi rồi…”
Chưa bao giờ Wind thấy Moon nói chuyện nghiêm túc là thế, từ chối rất
khéo…từng lời, từng lời như đập mạnh vào ngực anh.
Chưa bao giờ Moon cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt tới vậy!
…
-“Muốn lấy chồng rồi hả?”
Anh hỏi, cô gật đầu.
-“Được, tôi có mấy đứa bạn, cũng được lắm, tôi giới thiệu cho…”
-“…”
-“À mà tôi quên mất, tiến sĩ Hà Nguyệt Dương thì chắc đối tượng phải
là giáo sư nhỉ, chỉ có giáo sư mới xứng làm người ấy của cậu nhỉ? Tôi quên,
tôi quên…tôi thì chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi, lấy đâu bạn bè giỏi giang thế…”
Ánh mắt anh u trầm, lạnh lùng. Từng câu từng chữ nhấn nhá như sát
muối trong lòng cô…
-“Ừ, tôi về đây!”