Hơn một tiếng sau, cũng tới được cái hang ở giữa núi, trong đó tối om,
người bình thường còn sợ nữa là một cô bé.
Mở đèn ở đuôi điện thoại, bình tĩnh bước vào.
-“Hà Anh, Nguyệt Anh…”
-“Muội ở đâu?”
-“Nguyệt Anh, trả lời mau…”
-“Muội bị ngã ở chỗ nào rồi, lên tiếng đi…”
-“Đừng sợ, tỷ tới đây…”
Bỗng có ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đâu tiếng cười hắc ám vang lên,
bóng áo trắng cùng bộ tóc dài dài lập lờ…cảnh tượng điển hình của dòng
phim kinh điển, giờ đây, xuất hiện giữa nơi núi đồi hoang vắng này, không
làm con người ta sợ chết mới lạ.
Khi tiếng cười vừa dứt, tiếng Asaaaaaaaaaaaa vang vọng cả bản làng. Cô
bé đáng thương từ từ ngã xuống.
-“Dương, Dương, tỉnh lại, là tôi mà…”
-“Dương ơi, Phong đây!”
-“Tôi không tin, cái loại nhà cậu mà cũng sợ ma tới ngất ư?”
Nghĩ vậy Phong liền tát một phát thật mạnh, không động tĩnh.
Cậu cù nách, cù chân, không động tĩnh.
Mặt Phong méo xệch, cắt không còn một giọt máu, như chính cậu là
người bị ma dọa.