-“Đừng…tôi…tôi đọc truyện đó rồi…”
Tiếng cô êm nhẹ, quả thực, nếu anh nói thêm một từ, chỉ một từ nữa
thôi, cô sợ…cô không thể chịu đựng được…
-“Nguyệt…”
-“Tôi…tôi…không biết…”
Cô lắp bắp.
-“Nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết em nghĩ gì…”
-“Tôi…tôi…Phong…”
-“Nguyệt, em có thể sống thật với lòng mình được không? Em có thể
đừng nghĩ tới người khác nữa được không? Em đối với người ta, đã quá tốt
rồi…em có thể nào, từ giờ, hãy sống cho mình được không?”
Ánh mắt anh chân thành, khẩn khoản, cô bị ánh mắt đó làm cho rối bời.
-“Tôi…cậu đi tắm đi, để ướt lâu như thế là cảm lạnh đấy…”
-“HÀ! NGUYỆT! DƯƠNG!”
Ai đó ức điên, nhấn mạnh từng chữ.
Ai đó giật nảy mình, trong lúc cô còn không biết phải làm gì, nên như
thế nào thì đã bị người ấy ôm chặt. Một nụ hôn mãnh liệt, khát khao. Môi ai
đó cứ thế xâm lược mạnh mẽ, càng lúc càng nồng nhiệt, càng lúc càng nóng
bỏng.
Anh cứng rắn ép cô hé mở, không chút ngập ngừng càn quét bên trong.
Nguyệt Dương cả người mềm nhũn vô lực, cô bị anh làm cho đến không
biết phương hướng, mơ màng, đầu óc trống rỗng…ngay cả hô hấp cũng khó