-“Cậu đi đâu? Tối rồi cậu còn đi đâu?”
Tiếng gọi từ phía trên, khóe môi ai đó khẽ mỉm cười. Giọng vẫn điềm
nhiên.
-“Yên tâm, anh đã hứa cả đời này sẽ không rời xa em rồi. Chẳng qua em
ngứa mắt với anh nên anh ra đây thôi, đêm nay anh sẽ ở ngoài này, em vào
đi!”
-“Điên hả, hay rồ? ”
-“…”
-“Mưa to như thế lại ra đấy đứng…hay lúc nãy cậu bị sét đánh rồi, cho
nên đầu óc có vấn đề…”
-“…”
-“Vũ Phong, tôi ra lệnh cho cậu lên đây!”
-“…”
-“Thực ra tôi nói thế thôi, cậu cũng không đáng ghét lắm đâu, vào nhà
đi!”
-“…”
Mặc kệ cô nói, từ đầu tới cuối anh lặng yên.
Hà Nguyệt Dương, cô đành chịu thua, đành xuống dưới cầm tay kẻ
bướng bỉnh, lôi xềnh xệch lên nhà, sau đó đem cửa khóa lại. Kẻ bướng bỉnh
sướng rơn người mà vẫn phải cố tỏ ra tiu nghỉu.
-“Thôi mình bị người ta bắt cóc ở đây thì mình đành chịu vậy…”
-“Cậu đúng là…mặt dầy…đi tắm đi…”