khăn, người trước mặt dường như muốn hút cạn toàn bộ hơi thở của cô, dù
có thế cũng không thể nào làm anh thỏa mãn sau bao nỗi nhớ thương, buồn
bã, hối hận, tiếc nuối …
-“Phong…Phong…”
-“Em thừa nhận đi, má em đỏ ửng và hình như tim đập rất nhanh!”
-“Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của con người thôi…”
Cô một mực phủ định khiến anh phát khùng. Cuối cùng chẳng thèm
kiêng dè, chỉ thẳng vào người đối diện, ai đó nói.
-“Được, tôi cóc cần em chấp nhận hay gì hết. Em yêu tôi cũng được,
không yêu tôi cũng được, nói rõ ràng quan điểm của tôi cho em biết nhé, từ
giờ Hà Nguyệt Dương ở đâu là Vũ Huỳnh Phong ở đó!”
-“Cậu…cậu…vô lý vừa thôi…sao lại có đứa đáng ghét như cậu chứ?”
-“Đấy, lại nói về vô lý, kém một tuổi mà còn không chịu gọi là anh? Yêu
mà không dám thú nhận? Nguyệt, mười chín năm rồi, mười chín năm đấy,
em không biết thế nào là hối tiếc sao? Em không thương em thì em cũng
thương tôi một chút chứ???”
Nguyệt Dương bị dồn cho tới đường cùng, đành phát biểu liều:
-“Thương gì, sao tôi phải thương cậu? Cái mặt rõ là hãm mà…”
-“Được, nhớ lời em nói!”
-“Nhớ! Tôi nói tôi chả nhớ!”
Anh không đôi co thêm với người cứng đầu cứng cổ trước mặt nữa, chỉ
đơn giản ra mở cửa đi xuống từng bậc thang.