-“Đúng vậy, chúng ta làm lại cuộc đời, Nguyệt Dương, chúng ta cùng
làm lại.”
Hà Anh ôm lấy chị mình, cô nức nở.
-“Tỷ biết không, muội đau lòng như nào tỷ biết không? Muội thương
anh ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt. Tỷ biết muội yêu anh ấy như nào không?
Tỷ biết, ước mơ từ nhỏ của muội, là được làm vợ anh ấy, tỷ biết không hả
tỷ…”
Hà Dương cũng rơm rớm theo.
-“Ta biết, ta biết…ta xin lỗi…”
-“Tỷ biết cái cảm giác phát hiện ra người mình yêu nhất, lại yêu chị gái
mình, nó đau đớn như nào không? Tỷ có hiểu cái cảm giác, khi phát hiện
người ấy quan tâm tới mình, chỉ vì người ấy yêu chị mình, muốn chăm sóc
mình, chỉ vì để chị mình yên tâm, nó xót xa, nó khổ sở như nào không?”
-“Ta hiểu…”
-“Không, tỷ không hiểu đâu…Tỷ luôn là người được yêu, tỷ làm sao
thấm được…Ngày đó, phát hiện ra điện thoại của anh ấy, toàn chứa ảnh của
tỷ, lòng muội như muối xát. Muội cố gắng, muội làm đủ mọi cách…vậy mà
rốt cuộc thì sao? Ánh mắt anh ấy lạnh lùng, ánh mắt anh ấy chỉ có tỷ mà
thôi…anh ấy, không bao giờ thấy muội cả…anh ấy…là đồ chung tình ngu
xuẩn…nhưng mà, muội không cách nào dứt ra được…”
-“Nguyệt Anh…”
-“Muội cũng thương tỷ, trong sâu thẳm, muội thực sự yêu quý tỷ, chỉ
sau anh Phong. Tiếc là muội không có cách nào chấp nhận được, khi nghe
Hiếu nói anh ấy bỏ cả công ty, bỏ cả sự nghiệp năm năm, chỉ để sang Mỹ
với tỷ, chỉ để lên bản với tỷ, muội ghen tỵ lắm…Nghĩ tới một ngày, hai