một giọt nước mắt chảy, lạnh lẽo…
-“Tỷ…Dương! Nguyệt Dương!”
-“Nguyệt…Anh…”
Hà Dương rất yếu, mà chị ấy vẫn cố gắng.
-“Cửa…chỉ…còn…một…chút…nữa…mi…cố…lên…chạy…”
-“Không, không bao giờ, Hà Nguyệt Dương, đồ hâm, chị ngu ngốc thật
hay chị định làm thánh mẫu, chị sống giả tạo cả cuộc đời mà không thấy
mệt hả?”
Hà Nguyệt Anh vừa đau lòng, vừa uất ức, giọng nói nghẹn ngào. Hà
Nguyệt Dương cố hít một hơi, kiên cường nói những lời khuyên nhủ em
gái.
-“Ta…ta chỉ là một người bình thường, giống như mi, chúng ta đều có
thể làm mọi việc vì người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ khác là…người
mi yêu nhất, là Phong…còn người ta yêu nhất…là mi…ta chắc không qua
được rồi…có lẽ Phong sẽ cần một thời gian để ổn định… Cho nên, mi mau
đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại,
chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Có lẽ, đó là chút sức lực cuối cùng còn lại của Hà Dương, Hà Anh thấy
đau đớn, nhức nhối tới từng lớp da thịt, cô ôm chặt lấy chị gái, vỗ về.
-“Ngủ ngoan, Nguyệt Dương, đi trước đi nhé…muội sẽ không bỏ mặc
tỷ, kiếp sau nhất định nhường nhịn tỷ…”
…..
Những tiếng bước chân ngày một gần, người phía bên ngoài, hình như
đang cố gắng phá cửa.