người tới với nhau, muội phải chào tiếng “anh rể”…muội đau, nghĩ tới ánh
mắt trìu mến anh ấy dành cho tỷ, muội…cho nên là, Nguyệt Dương à, muội
không muốn sống nữa…nhưng muội rất sợ…tỷ, cùng đi với muội nhé…”
Hà Dương run người, chưa kịp phản ứng thì đã bị em gái đẩy ra xa. Nó
điềm tĩnh đánh lửa, chỉ trong giây lát, căn nhà gỗ bùng cháy.
-“Hà Nguyệt Anh, mi điên rồi!”
Hà Nguyệt Dương cuống cuồng tìm cách mở cửa, Hà Nguyệt Anh chỉ
cười.
-“Kiếp sau, lại làm chị em sinh đôi nhé, nhưng kiếp sau đổi được
không? Cho muội làm tỷ, cho muội tài giỏi, cho muội được người khác
thương yêu, muội sẽ nhường tỷ, tất cả mọi thứ…”
-“Mi không nghĩ tới ba mẹ sao? Đưa chìa khóa cho ta, MAU LÊN!”
-“Muội vứt rồi…chúng ta không thoát được đâu, tỷ đừng cố, nhìn xem,
lửa cháy đẹp chưa? Là tự tay muội mua xăng, tự tay mang lên đây đấy…
haha…”
Hà Anh bình yên nằm xuống, còn chị gái cô, vẫn cầm mẩu gỗ trong tay,
kiên trì phá cửa.
Lửa cháy mỗi lúc một lớn, thanh gỗ trụ của căn nhà không chịu được mà
đổ xuống, Hà Nguyệt Anh nhắm mắt buông xuôi. Cô nghe thấy tiếng
“RẦM” khủng khiếp, nhưng người cô, tại sao lại không đau? Tại sao lại ấm
áp mềm mại? Có phải đây là cảm giác sắp được lên thiên đường không?
Hình như là không…
Hình như là…chị ấy…đã kịp lao ra ôm lấy cô, trước khi thanh gỗ kia đè
nát cô. Người chị ấy, chỉ toàn là máu. Hà Anh thấy tim mình trống rỗng,