Hà Nguyệt Anh cũng không rõ lúc đó là mơ hay tỉnh, chỉ thấy một
khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt như muốn xé xác mình, anh cướp lấy chị
gái khỏi vòng tay cô, vội vàng rời khỏi…
Mấy thanh niên trong bản khẩn trương dập lửa, họ đỡ cô ra khỏi đám
cháy.
……
……
-“Hà Dương…Dương!”
-“Cô gái, tỉnh rồi hả?”
Tỉnh rồi? Vậy là cô chưa chết sao? Hà Nguyệt Anh ngó quanh, chị gái
cô đâu rồi? Sao cả phòng bệnh này không có chị ấy? Không thể nào! Cô
chưa chết thì chị ấy cũng không thể chết được!
Hà Anh luống cuống hỏi bác sĩ, mới biết tình hình chị ấy rất nguy kịch,
đã được chuyển về thành phố. Cô sợ hãi bắt xe rời khỏi.
…..
Hành lang im phăng phắc, chỉ có bóng người đàn ông dựa tường cầu
nguyện, mặt anh tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng cùng từng giọt nước
mắt lo lắng, như mũi tên, xuyên thẳng vào tim gan cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già đi ra, sau khi phân tích tình
hình tệ hại của Hà Nguyệt Dương, ông kết luận buồn phiền.
-“Tóm lại là tình hình bệnh nhân cực kì xấu, có lẽ không qua được đêm
nay, gia đình nên chuẩn bị hậu sự…nếu gia đình không muốn bệnh nhân
đau đớn, chúng tôi sẽ rút ống thở…”