Phong không giữ nổi bình tĩnh, anh phát khùng.
-“ÔNG NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY? Cô ấy…cô ấy…sẽ sống…nhất
định thế…dù như thế nào, cũng không cho phép các người rút ống thở…”
Vị bác sĩ thở dài bước đi, tâm lí người nhà bệnh nhân, ông còn không
hiểu?
Hà Anh chết lặng, cô muốn xin lỗi, cô muốn nhận tội, mà sao không thể
nói lên lời? Nguyệt Dương…Nguyệt Dương sẽ chết sao? Đã từng có lúc, cô
mong chị ấy biến mất, đã từng có lúc, cô tưởng tượng ác độc, có lúc cô hãm
hại chị ấy, nhưng đối mặt với sự thực…sao nó khác xa, sao tàn ác, sao
khiến cô hoảng loạn…
Chị ấy nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc…và chị ấy, sẽ
không qua nổi đêm nay. Có ai nói với cô, đây chỉ là giấc mơ được không?
Có ai đó, trở lại quá khứ, ngăn cản cô đừng dại dột được không?
Phong nhẹ hôn lên trán chị, anh thì thầm:
-“Em mệt lắm phải không? Trông này, mặt mũi xấu quá đi mất…”
Những ngón tay anh ấy lùa vào tóc chị, nhẹ nhàng xoa bóp, cứ thế, anh
ấy cùng y tá, đẩy chị từ phòng cấp cứu về phòng nghỉ.
Hà Anh rất muốn vào, lúc này cô rất muốn được bên Hà Dương, nhưng
Phong lại đóng cửa thật tàn nhẫn, từ đầu tới cuối, trong mắt anh, cô vốn
chẳng tồn tại.
Ai đó òa khóc, cô lúc này, không giận anh, cũng chẳng còn cảm thấy
ghen ghét với chị. Chỉ là, so với tình yêu của họ, thì cô thật nhỏ bé.
Cô kiếm cho mình một chỗ gần cầu thang, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu chị
ấy không ngất, nếu chị ấy mạnh khỏe, những lúc đau lòng như thế này, cô