Hai chị em gặp mặt, vui vui mừng mừng. Nghe chuyện kể, lại nhìn em
gái lúc ngơ lúc tỉnh mà lòng cô nhói đau.
Từ tác giả: Hiện tại có rất nhiều trang lấy truyện của ta trái phép, thôi ta
cũng đành phải kệ. Nhưng vì ta không thể sửa trên mấy trang đó, nên đành
thông báo, trong quá trình viết truyện, đôi khi ta có sửa vài chi tiết, ai đọc ở
wattpad sẽ được cập nhập một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, với những
người không đọc ở wattpad thì ta xin thông báo, ngoài các chi tiết nhỏ, lỗi
chính tả thì có một chi tiết “hơi lớn” đã thay đổi, vì muốn giữ lại một mình
nhân vật Bảo Lân xuất hiện dành cho Hà Nguyệt Anh nên ta đã loại Lê Như
Ngọc ra khỏi bộ truyện này, các nàng load lại chap 56 sẽ thấy. Thank you!
…..
Thời gian thấm thoát qua, như một phép màu, Hà Nguyệt Dương dần
hồi phục, cô được xuất viện. Phong xin phép ba mẹ Nguyệt đưa cô về căn
biệt thự trước kia của mình để tiện chăm sóc, thấy con gái đồng ý nên ông
bà cũng không phản đối.
Hơn nữa, quan sát sự tận tâm của anh, ba mẹ cô cũng tin tưởng giao
phó. Phía ba mẹ Phong, muốn đôi trẻ có không gian riêng, nên cũng sớm về
quê.
Hà Nguyệt Dương những ngày này đều phải vào thăm Hà Nguyệt Anh
mới yên tâm. Cô thường ở với em gái cả ngày, có hôm thì ngủ qua đêm với
nó. Tới mức, Hà Nguyệt Anh phải ghé vào tai chị gái, thì thầm.
-“Tỷ, từ mai tỷ đến đây ít thôi…”
-“Sao vậy? Mi đã ghét ta rồi hả?”
-“Trời ơi, ai mà ghét tỷ cho được…nhưng…nhưng bọn muội cần không
gian riêng…”