Cô nói, mắt liếc về phía người đàn ông đối diện, mặt đỏ bừng.
Hà Nguyệt Dương nhìn Bảo Lân, người này, hình như hôm nào cũng
vào thăm Nguyệt Anh, lại thấy ánh mắt anh ta đối với em gái mình có vẻ
thật lòng nên tủm tỉm cười hiểu ý.
Chị gái đi rồi, Hà Anh mới quay sang, dè dặt nói:
-“Cảm ơn, thiệt thòi cho anh rồi…là em muốn…chị ấy lo cuộc sống của
mình…”
-“Nguyệt Anh, em lớn thật rồi!”
Người ấy tự nhiên cầm tay cô, Hà Nguyệt Anh tưởng như tim muốn rớt
ra ngoài. Trái tim này, cớ sao có thể đập lại một lần nữa…
-“Muộn rồi, anh về đi!”
-“Em…thôi được, để em khỏi hẳn, chúng ta sẽ nói chuyện…”
-“Em không ngốc, nhưng anh à…em không xứng đâu…”
-“Xứng hay không không do em quyết định!”
Họ nhìn nhau hồi lâu, anh lại giúp cô uống thuốc, vui đùa với cô. Hà
Nguyệt Anh đêm đó đã khóc rất nhiều. Mấy tháng qua, hình như, cô đã
thích anh mất rồi…nhưng liệu cô có xứng? Một người như cô, còn có thể có
hạnh phúc?
Một người như cô, nên sống cả cuộc đời trong đau khổ mới đúng, cô
không nên, rất không nên. Anh tốt đẹp như thế, anh xứng đáng có được
người phụ nữ tốt hơn cô.
Ngày hôm sau, Nguyệt Anh gọi điện cho Hiếu, nhờ tìm vài người mẫu
mới nổi, nhân cách tốt, nhờ họ tới thăm mình, lựa đúng giờ anh vào.