Nhìn thấy anh, biết anh là con trai thứ hai của tập đoàn Bảo Minh, đẹp
trai, giàu có, gia thế tốt, tuy không phải con trưởng nhưng cũng vì thế mà
trách nhiệm chăm sóc “ba mẹ chồng tương lai” được giảm đi rất nhiều…
của độc như thế, tất nhiên cô nào cũng ra sức lấy lòng.
Cô nghĩ là cô sẽ cứng rắn được, nhưng nhìn họ với anh, chẳng hiểu sao
thấy đau lòng. Mặc họ nói chuyện với nhau, Hà Anh một mình rúc vào
chăn…cuộc đời, một diễn viên giỏi như cô, có bao lần giả khóc để đạt được
mục đích, trớ trêu thay, lúc khóc thật lại không kìm lòng nổi, thật mất mặt.
Tiếng cười đùa bớt hẳn đi, căn phòng trở lại yên ắng…có lẽ, họ đã đi
rồi. Nguyệt Anh vô thức đi về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, kiếm tìm hình
bóng ấy.
Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, hơi nóng từ người ấy sưởi ấm
trái tim lạnh giá của cô.
-“Em…em thực sự…là một con người rất xấu xa…và em…em còn bị
thần kinh nữa…”
Lân chỉ cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, Hà Nguyệt Anh nói được những câu
này, là trong những lúc cô ấy tỉnh táo, lát nữa, nếu cô ấy phát bệnh, sẽ rất
khùng. Nhưng anh lại không có cách không nghĩ về cô.
-“Bác sĩ nói em sẽ sớm khỏi thôi…”
-“Thật vậy hả?”
Cô khẽ cười.
-“Ừ, có những việc, lần sau đừng làm, vô nghĩa…nếu còn hư nữa, anh
sẽ bỏ mặc em…”