Ánh mắt cô thoáng nét sợ hãi, đôi chút lưỡng lự. Cô có thể, ích kỉ thêm
một lần nữa được không?
*******
Hà Nguyệt Dương chán nản nằm đọc truyện. Phong thuê hai người giúp
việc, cô chẳng cần động tay làm gì nữa.
Hàng ngày, anh đều chăm sóc cô rất cẩn thận, sáng sớm dậy giúp cô chải
tóc, uống thuốc, lo chu toàn mọi thứ. Chẳng hiểu sao, cô vẫn thấy có một
cái gì đó rất xa cách.
Anh cười với cô, nhưng ánh mắt lại buồn phiền. Giờ mới để ý, hình như
hàng tối, họ cũng không ngủ cùng nhau. Mấy ngày cô khỏe lại, thời gian
đến công ty của anh cũng nhiều hơn.
Có phải cô quá nhạy cảm rồi không? Đang miên man suy nghĩ, bỗng
người giúp việc gõ cửa.
-“Dương à, ba cháu chuyển đồ cho cháu!”
Hà Nguyệt Dương nhận đồ, vừa hay nhận được điện thoại của ba.
-“Khỏe không con?”
-“Con khỏe ba ạ!”
-“Ừ, có ít đồ hôm nay ba cho người dọn phòng, mới phát hiện ra, ở
trong phòng Hà Anh, nhưng hình như em gửi cho con…trước khi nó làm
chuyện dại dột đó…giờ nó đầu óc không tỉnh táo, có thể nó cũng chẳng nhớ
nữa…”
-“Dạ vâng ba…”
…..