Hà Nguyệt Anh
P/S: My dear twin sister, I am really really sorry! Love you, so much!’
Mắt mũi đỏ hoe, Hà Nguyệt Dương từ từ đọc từng bức thư của Phong.
‘ Ngày…tháng…năm…
Nguyệt Dương à, sao cậu cắt liên lạc vậy. Tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi. Tôi
thực sự phải nói một điều mà rất lâu rồi chưa có cơ hội nói với cậu, Hà
Nguyệt Dương, tôi thực sự yêu cậu, rất nhiều…’
…..
‘ Ngày…tháng…năm…
Nghe nói năm nay ba mẹ cậu cùng sang đó ăn Tết, nghĩa là cậu không
về phải không? Nguyệt Dương, ghét Việt Nam lắm à? Ghét tôi lắm à? Chưa
tha thứ cho tôi sao? Để tôi kể cậu nghe tình hình của tôi nhé…’
…..
‘ Ngày…tháng…năm…
Tôi đã mở công ty, năm đầu tiên nhưng thuận lợi, thu nhập kha khá, cậu
còn giận tôi không? Tôi có thể sang thăm cậu được không? Tôi rất muốn
bay sang luôn, nhưng lại sợ cậu không đồng ý, gây cho cậu ức chế, nên
muốn hỏi cậu trước. Trả lời tôi nhé! Mà công ty của tôi, đặt tên là MW đấy,
cậu có hiểu được chút nào không? Còn nữa…’
…..
Rất nhiều, rất nhiều thư, Hà Nguyệt Dương đọc tới khi mắt nhòe đi…
không thể ngờ, anh yêu cô…nhiều tới vậy.