Mười bốn năm, âm thầm bên cô, yêu thương chăm sóc cô, xin học cùng
lớp với cô, xin ngồi cùng bàn với cô, cho cô chép bài, mua đồ ăn vặt cho cô,
quan tâm cô…
Năm năm trời, chờ đợi cô.
Để rồi khi cô về nước, lại một lần nữa kiên nhẫn tới bên cô, bất chấp
nguy hiểm mà ôm cô lao xuống vực, bất chấp mưa bão đêm hôm lên bản
với cô…
Tính tới giờ, đã gần hai mươi năm…gần hai mươi năm…ai đó ngốc
nghếch thương cô. Đời người có được bao nhiêu cái hai mươi năm? Mà
anh…lại dành trọn cho cô?
Sống mũi cay xè, cổ họng cũng nghèn nghẹn…Nguyệt Dương bỗng
chạm vào một mẩu giấy, chỉ vỏn vẹn vài chữ vội vàng:
‘Moon, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Wind sẽ luôn ở bên!’
Cớ sao lại thấy tim mình nhức nhối đến thế? Trên đời, có một tình yêu
đẹp đẽ tới như này sao? Có một người đàn ông, yêu cô tới mức, dù biết cô
có bao nhiêu bạn trai, dù biết rằng cô đã bị họ chà đạp, chơi bời, dù nghĩ cô
đang mang trong mình con của một người khác, vẫn dang rộng vòng tay với
cô…
Cô bị tai nạn, hẳn anh sẽ là người đau khổ nhất, hẳn những tháng ngày
của anh rất khó khăn. Vậy mà cô lại vô tâm, từ khi tỉnh lại, chỉ biết tới
Nguyệt Anh, suốt ngày vào với Nguyệt Anh, một lời hỏi thăm Phong hình
như cũng không có.
Hà Nguyệt Dương ôm những bức thư vào lòng, òa khóc, nức nở. Tưởng
tượng từng nỗi đau anh phải trải qua, trong suốt bao nhiêu năm, trong suốt
những ngày cô nằm viện, cả người run rẩy, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi
tên xuyên qua.