-“Phòng ốc mọi người bố trí tốt vậy tỷ, ngoài bàn làm việc còn có một
gian nghỉ ngơi…”
-“Không, chỉ riêng phòng của Phong thôi! Đợt mi còn ở Pháp, nó làm
việc như điên, hầu như ăn ngủ ở công ty luôn…”
-“Dạ…”
-“Người ngoài nghĩ bọn ta may mắn, giàu nhanh, nhưng thực ra cũng
phả trả giá bằng mồ hôi và nước mắt cả thôi.”
Nàng ở lại buôn dưa với Hà Dương một lúc, lâu lắm không có dịp nói
chuyện, trên trời dưới biển, lôi hết ra buôn. Cuối cùng, Hiếu nắm tay, nhìn
thẳng vào mắt Dương, nàng nói:
-“Nè, đừng ghét ta nhé!”
-“Sao cơ ạ?”
-“Trước kia, Phong có thích ta, ta cũng thích Phong, nhưng chúng ta
quang minh chính đại, chỉ yêu thầm chứ chưa từng công khai. Ta giờ toàn
tâm toàn ý với Nghĩa, ta nghĩ Phong cũng yêu thương mi hết lòng, cho nên
là…mong mi đừng cảm thấy bận tâm về quá khứ…hồi đó, trẻ trâu biết gì
đâu…”
Hà Nguyệt Dương bặm môi, cố gắng để không cười. Cơ sự ra thế này,
chẳng phải cô cũng góp phần sao? Chỉ biết gật đầu.
-“Người ta nói mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu…”
Hiếu giảng giải thao thao bất tuyệt, cô đành vững lòng an ủi tỷ.
-“Vâng, muội biết, muội sẽ luôn yêu quý tỷ…”
-“Ừ, tốt..”