Có vài người mẫu gọi Hiếu xin ý kiến, nàng cau có đi ra. Nguyệt Dương
ở lại, một mình lang thang trong phòng Phong. Mọi thứ bố trí cũng khá đơn
giản, nhắm mắt lại, cô hình dung bóng dáng anh làm việc những ngày đó…
Anh có từng mệt mỏi? Anh có từng buồn chán? Ước chi, ngày đó, cô có
thể bên anh, đem cho anh một cốc sữa ấm, hoặc đơn giản, chỉ là ngồi cạnh
anh…
Nghĩ lại, thấy mình thật ngốc nghếch. Hồi đó, anh vội vàng đi tìm cô
trong phòng thay đồ nữ, anh cứu cô dưới biển, anh chăm sóc cô từng chút
mỗi buổi học đội tuyển, anh luôn mua cho cô đồ ăn ngon…
Khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người
nhớ tới, đó là anh.
Bây giờ cũng hiểu, vì sao ngày xưa đi học anh lại không thích kém điểm
cô, thì ra là vì…anh yêu cô!
Đầu giường của anh, có một chiếc điện thoại cũ kĩ, cô tò mò mở, mật
khẩu, đúng là ngày sinh của mình, màn hình hiển thị, cô gái trong ảnh,
khoác chiếc áo đồng phục chuyên Biên Hòa, nở nụ cười thật tỏa nắng…
Trong máy anh có rất nhiều ảnh, hình cô ngủ gật trên bàn, hình cô ăn ổi,
hình cô hút nước dâu, hình cô lén lút đọc truyện dưới ngăn bàn, hình cô đá
cầu…Ngay cả mấy bức vẽ vớ vẩn, mấy tờ nháp lung tung, anh cũng chụp
lại. Vũ Huỳnh Phong, có nhất thiết phải yêu cô tới thế này không? Cô có gì
tốt?
Vào một thư mục khác, có tên “My Moon and I”, anh đặt mật khẩu. Thử
các kiểu ngày sinh, số má liên quan tới hai người đều không được, Nguyệt
Dương chán nản, ấn bừa lần cuối cùng ‘moonwind’, thật không ngờ, thư
mục ấy được mở.
Vũ Huỳnh Phong, khốn nạn!!!