Vài tháng sau, khi Nguyệt Dương đã khỏe hoàn toàn, cô cũng bắt đầu đi
làm lại.
Phong đưa cô về quê ra mắt ba mẹ hai bên. Quen biết cũng lâu rồi, đâm
ra việc này chỉ là thủ tục, nhưng anh vẫn rất khẩn trương.
Ngày tháng của họ, giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc. Có đôi khi, chỉ
cần nhìn nhau thôi cũng thấy đủ.
…..
Một buổi, Vũ Phong đưa Hà Dương ra ngoài, được một đoạn, anh dừng
lại, hỏi.
-“Hàng ngày anh chải tóc cho em, em có thích không?”
Cô ngớ người, chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời.
-“Thích lắm!”
Đúng là rất thích, anh biết búi, biết làm xoăn, biết tết tóc, biết gài kẹp
xinh, mỗi buổi sáng, chỉ vài phút mà anh đã biến cô thành nàng công chúa
nhỏ.
-“Em có muốn từ nay về sau sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc
cho không?”
-“Có chứ!”
Cô trả lời hiển nhiên.
-“Được, thế nhắm mắt lại!”
Ngẩn ngơ làm theo lời anh, thấy anh cầm lấy tay mình, hình như có vật
gì đó được đưa vào ngón áp út của cô. Nguyệt Dương vội mở mắt, người