Anh cố gục đầu vào gáy cô, chết tiệt, sao có thể xúc động tới như này?
Cô biết vậy, phì cười.
-“Anh Phong, anh yêu của em sao thế? Anh ơi, anh ơi, anh ơi…”
-“Hà Nguyệt Dương, em đểu!”
-“Gì mà mũi đã đỏ lên rồi, không biết anh có phải là đàn bà không
nữa…”
Lại dám trêu ngươi hả? Cô hình như đã chọc đúng huyệt của ai đó,
không lâu sau, đã bị môi người ta rà soát trên dưới. Nguyệt lúc đầu ngoan
ngoãn, lúc sau tự dưng nhớ lại chuyện cũ, đem ra chất vấn.
-“Phong này, có chuyện muốn hỏi tội anh đây…”
-“Để sau đi em, chẳng phải bây giờ em muốn biết giới tính của anh
mà…”
-“Nhìn cái này xem, anh biết tội anh lớn lắm không hả…dám ăn trộm
đậu hũ nhà người ta…”
Nhìn cô mím môi, tay giơ điện thoại, mặt ửng lên vì tức, sao mà đáng
yêu thế cơ chứ? Kẻ nào đó mặc kệ, vẫn cứ mặt dày tiếp tục, nụ hoa đỏ rực
bị trêu chọc tới cứng đờ, người trắng trẻo cũng ửng hồng những ấn ký.
-“Đằng nào chả là của anh…ăn trước ăn sau khác gì nhau…”
Lời nói ra, ai đó thản nhiên như không, hại ai đó ngượng chín. Đúng là,
nhìn vẻ bề ngoài hào hoa phong độ lịch thiệp, mà bây giờ…khác gì lưu
manh, rừng rậm bị khua khoắng tới ẩm ướt, Hà Nguyệt Dương chỉ còn cách
giơ tay đầu hàng, tuyệt đối đầu hàng!!!
*****