-“Không thể nào…”
Hà Nguyệt Dương giờ mới nhớ, vết thương trong lòng anh, là rất sâu…
từ đó tới giờ, anh chưa hề vào thăm Nguyệt Anh, hình như vẫn còn hận nó.
-“Anh nghĩ thoáng ra tý đi, chả nhẽ anh muốn cả đời tránh mặt nó, nó là
em gái em đấy!”
-“Kể cả có thế, thì cũng không thể trong ngày anh hạnh phúc nhất, vả
lại, Hà Nguyệt Anh, biết bao giờ cho khỏi bệnh? Biết bao giờ nó lấy chồng,
chả nhẽ cả đời nó không khỏi bệnh, chúng ta cũng đợi…”
-“Đúng vậy, nó không tổ chức đám cưới, em cũng không tổ chức!”
-“Em vô lý!”
Cô không hề biết, nếu như có ai đó làm việc có lỗi với Phong, anh có thể
sẽ bỏ qua. Nhưng đằng này, vì người ta mà người anh yêu nhất, chịu bao
nhiêu khổ cực…anh…không có cách nào tha thứ.
-“Còn anh thì sống ích kỉ quá đấy!”
Nguyệt Dương nói, có lẽ cộng thêm vụ đăng kí kết hôn lúc nãy, cô có
phần nóng tính.
-“Lẽ nào em không hiểu? Anh biết anh cũng có lỗi, nhưng cứ nhìn thấy
nó, anh lại nhớ tới những tháng ngày em khổ sở, tới đám cháy ấy, tới đợt
em sống thực vật…Anh. Không. Thể.”
-“Vậy thì đừng lấy em nữa!”
-“Hà Nguyệt Dương, em nói thật?”
-“Phải!”