-“Nghiêm túc? Em nghĩ kĩ chưa? Chỉ vì anh không muốn tổ chức đám
cưới của mình cùng ngày với đám cưới của Nguyệt Anh?”
-“Đúng vậy!”
-“Thì ra là anh không quan trọng tới thế? Vậy mà anh cứ tưởng…”
Cánh cửa phòng đóng một cách tức tối. Anh bỏ đi, mấy ngày sau không
hề về nhà. Có lẽ, Phong đợi một lời an ủi từ Nguyệt, mà cô cũng ương
bướng, nhất định không nói.
Thi thoảng, anh ghé qua nhà, lấy đồ, họ nhìn nhau, lạnh nhạt bước qua
nhau, người lên gác, người về công ty, chiến tranh lạnh kéo dài thật lâu,
mấy người thân quen, ai cũng biết, mà không ai khuyên được hai kẻ cứng
đầu.
Sau đó, Phong vì quá nhớ Nguyệt, đành đầu hàng đi tới Viện Toán, đứng
ngoài cổng, thấy cô nói chuyện với đồng nghiệp nam, tay lại không đeo
nhẫn, ai đó tức tối bỏ đi.
Hà Nguyệt Dương về nhà, thấy ông xã ngồi lẳng lặng trên giường, người
anh gầy quá, lòng cô xót. Thực sự cô nhớ anh lắm, cô còn có chuyện vui
muốn báo anh nữa, cô ngồi xuống, nhẹ ôm lấy anh.
Phong đẩy cô ra, giọng buồn buồn:
-“Em giả tạo…bao ngày qua, tôi tự hỏi sao em lại không gọi cho tôi lấy
một cú điện thoại, hóa ra là em có người mới…tâm sự với nhau vui nhỉ, còn
chẳng thèm đeo nhẫn…định cho hắn ta cơ hội sao?”
Nguyệt máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, quát:
-“Anh chả hiểu cái gì cả…Toàn vớ vẩn, thôi anh biến đi, tôi chẳng muốn
nhìn thấy anh làm gì nữa…”