Kết thúc phim, nữ chính mất, nam chính lúc này nhận ra thì đã muộn,
sống cả đời còn lại trong ân hận…
Bản nhạc du dương, ai oán vang lên, Nguyệt Dương vùi đầu vào chăn,
khổ não cùng nhân vật.
Một bàn tay nhè nhẹ đặt trên lưng cô, vỗ về nhè nhẹ…
-“Đừng buồn nữa, kiếp sau chị ấy sẽ tìm được người xứng đáng hơn…”
-“Nhưng mà chị ấy chỉ yêu anh ấy mà…”
Nước mắt chảy, vô thức, cô dựa vào vai ai đó…
-“Cái loại đó không đáng để yêu…”
Hả? Hà Dương giật mình, tuy nam chính có nhẫn tâm, nhưng cũng chỉ là
hiểu lầm thôi mà, ai lại dám chê bai anh ý – thần tượng lâu nay trong lòng
cô cơ chứ.
Ngẩng đầu lên, Vũ Huỳnh Phong? Cậu ta ngồi đằng kia cơ mà? Mò tới
đây từ lúc nào?
Nhưng khoan đã, gì vậy chứ? Mắt mũi cậu ta, đỏ hoe hết cả, gương mặt
kênh kiệu mọi khi ủy mị ủ rũ khác thường. Hà Dương không nhịn được mà
cười phá lên.
Phong ngượng thối mặt, lấy gối đập vào con bé đang lăn lộn trên
giường, không nói không rằng, bỏ về.
Buổi tối, Hà Dương vào bàn học, bắt đầu chép bài. Giờ mới nhận ra,
cảm thấy khác khác cái gì đó.
Ngó trái ngó phải, quay ngang quay dọc, mới nhận ra, hộp đồng hồ của
mình bị mất một chiếc. Đó là đôi đồng hồ cô mua khi đi thi Olympic Toán