năm ngoái, nài nỉ mãi mà bán hàng không bán lẻ chiếc của nữ, nên đành
mua một đôi.
Thích lắm, nhưng khi mua về, thấy đẹp quá nên lại không nỡ đeo, định
mộng mơ, đợi tới ngày có người yêu thì đeo cùng cho vui…Ấp ủ, ủ ấp…thế
mà, giờ đã mất toi chiếc đồng hồ nam.
Mất, mất từ bao giờ cơ chứ, là ai lấy???
Nghi ngờ nghi ngờ, cả một đêm mất ngủ, bực bội, khó chịu…
Sáng, nóng lòng tới lớp từ sớm, hồi hộp đợi chờ. Đúng như dự đoán của
cô, thủ phạm chẳng phải là người xa lạ, còn nhơn nhơn, hôm qua ăn trộm,
hôm nay đã đeo ngay được, mịa, rất mất dạy.
-“Hey, khỏi nhanh thế?”
Phong vừa nói, vừa tươi cười về chỗ, thật không ngờ, tay đã nhanh
chóng bị giữ lại, tim cậu nhảy lên một nhịp.
Hà Dương nhìn chiếc đồng hồ, hất hàm, Vũ Phong vẫn không nói gì.
-“Đừng làm bộ nữa, trả đây…”
-“Trả cái gì?”
-“Màu mè quá”
-“Cậu nói gì tôi không hiểu?”
-“Đồng hồ, trả đồng hồ cho tôi…”
Phong ngẩn người…
-“Cái này á? Cái này của tôi mà, đồng hồ nam rõ ràng, sao có thể là của
cậu?”