-“Ừ…”
-“Nhớ đấy…”
Đoạn, Hà Dương chạy biến về lớp, tỷ tỷ, muội xin lỗi! Chỉ lần này thôi!
Hiếu lúc đầu có được đồng hồ đẹp, thích vô cùng, nhưng nghe giọng
Dương rất nghi, liệu có phải…? Mới nghĩ thôi mà mặt cậu đã ửng hồng.
Cậu cứ thế, đứng đợi ở hành lang.
Cho tới khi lớp trưởng Toán 2 tới, đi ngang qua cậu, tay đeo chiếc đồng
hồ giống hệt của cậu, chỉ có khác màu thôi…cậu như nở từng khúc ruột,
nhanh chóng chạy về lớp.
Cả giờ học hôm đó, cứ cầm đồng hồ xoa xoa, hôn hôn.
Hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy.
Chiếc đồng hồ, bảo vật, của quý của lớp trưởng Anh 1, ai ai cũng biết.
Rồi một ngày, có đứa tình cờ phát hiện, lớp trưởng Toán 2 cũng có chiếc
đồng hồ y hệt.
Tin đồn mới bắt đầu lan truyền…
Người ta tiếc, khi nghe bạn nam tuấn tú lớp Anh 1…người ta đã đứt
ruột…
Vậy mà giờ đây, lớp trưởng Toán 2 ư? Bao nhiêu trái tim tan nát.
Đời đã ít trai đẹp, vậy mà khi có, chúng nó lại yêu nhau.
-“Tán được em Linh Sinh 2 chưa ông?”
-“Ôi đang tiến triển tốt lắm ông ạ…”