Giằng co một hồi, kết quả chẳng được như mong đợi, cô nàng nghẹn cả
người…Vũ Phong, lần này cậu chết chắc rồi!!!
1h30 chiều
Nhìn em ý trong tay, Hà Dương tiếc đứt ruột, mà thôi, không việc gì
quan trọng bằng trả thù cả.
Chạy ngay sang lớp Anh 1, ngó ngó nghiêng nghiêng.
Hiếu thấy Dương, mừng như bắt được vàng.
-“Sao rồng lại tới nhà tôm thế này, thế nào, suy nghĩ kĩ chưa, Phong
huynh có động tĩnh gì không?”
-“Tỷ…tỷ…”
Giọng Hà Dương run run, Hiếu nhìn thấy vật thể đẹp tuyệt vời trong tay
cô, mắt lóe sáng, nhanh chóng giật.
-“Oa, đẹp quá…”
-“Tỷ thích không?”
-“Tất nhiên là thích…”
-“Vậy cho tỷ…”
-“Thật á?”
-“Là muội cho đấy, không phải ai khác cho đâu…”
-“Ừ”
-“Tỷ nhất định phải ghi nhớ, là muội tặng”