46
Việc Tu Tập Cái Tâm
Vào thời của các thiền sư Ajahn Mun
và Ajahn Sao
, cuộc sống giản đơn
hơn nhiều, rất ít phức tạp hơn thời bây giờ. Vào thời đó, những nhà sư có rất ít
phận sự và lễ nghi phải làm. Họ sống trong rừng, vừa tu vừa đi, không ở cố định
lâu một nơi nào. (Giống như cách tăng đoàn thời Đức Phật). Nhờ vậy, họ có thể
dành hết thời gian vào việc tu hành và thiền tập.
Thời đó họ khó gặp những thứ tiện nghi xa xỉ như ngày nay, đơn giản là thời
đó chẳng có gì. Mọi người đều phải tự chế cho mình từng cái ly uống nước, chén,
đũa...và những Phật tử thí chủ cũng hiếm khi ghé đến thăm. Họ cũng chẳng trông
đợi gì từ bên ngoài và họ rất hài lòng với những gì họ có. Người tu có thể sống,
thở và thiền!
Các tu sĩ thời đó chịu đựng nhiều thứ khổ cực cho thân mình. Họ bị sốt rét
và đến xin thuốc, sư phụ nói rằng: ''Thầy không cần thuốc! Cứ lo tu đi''. Nhưng,
đơn giản thời đó cũng chẳng có thuốc thang gì như bây giờ. Họ chỉ có những rễ
cây, lá cây trong rừng hái về làm thuốc để trị bệnh. Trong cảnh như vậy, người tu
hành phải có nhiều sức kiên nhẫn và chịu đựng khó khổ; họ không để tâm đến
những bệnh đau nếu chưa nặng. Còn bây giờ khi mới hơi bệnh chút xíu là các
thầy đã vọt đến nhà thương ngay!
Thời gian đó, nhiều lúc họ phải đi bộ mười đến mười hai cây số để khất
thực. Họ phải đi ngay khi trời rạng sáng và có thể trở về khoảng 11-12 giờ. Họ
cũng chẳng khất thực được nhiều nhỏi thức ăn gì, chỉ vài miếng cơm, ít muối và
ớt. Nhưng dù họ có khất thực được gì để ăn hay không, họ cũng vui lòng. Thời đó
là như vậy. Không ai dám than phiền vì đói khát hay mệt mỏi; đơn giản là họ
không còn thói quen hay khuynh hướng than phiền, nhưng chỉ lo học cách tự
chăm sóc bản thân. Họ tu tập trong rừng với sự kiên trì và chịu đựng khó khổ
cùng với những hiểm nguy rình rập xung quanh. Có nhiều loài thú hoang hung dữ
trong rừng, nhiều khó khăn về thân và tâm trong việc tu theo khổ hạnh (giới đầu-
đà, dhutanga) của những tu sĩ trong rừng. Thực vậy, sự kiên nhẫn và chịu đựng