Trả lời:
Giáo Pháp của Đức Phật không nằm trong sách vở. Nếu các thầy thực sự
muốn tự mình nhìn thấy những điều Phật đã nói thì các thầy không cần phải lăng
xăng lo học về kinh sách. Chỉ cần quan sát cái tâm của mình. Xem xét để thấy
cách những cảm giác đến và đi, cách những suy nghĩ đến và đi, và đừng dính mắc
theo thứ gì trong chúng nó. Chỉ cần chánh niệm vào bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy
nó đang khởi sinh và biến mất. Đây chính là cách đi đến những sự thật như Đức
Phật đã nói. Cứ tự nhiên. Mọi thứ mình làm trong đời sống ngay tại đây chính là
cơ hội để tu tập. Đây chính là Giáo Pháp. Giáo Pháp là ở đây. Khi làm những việc
thường nhật, hãy cố chánh niệm. Khi đang chùi rửa nhà tắm, bồn cầu, hãy chánh
niệm, đừng cảm giác là ta đang chùi rửa cho người khác. Ngay khi đang đổ bô
phân, đang chùi rửa bồn cầu là có Giáo Pháp ngay đó. Đừng nghĩ chỉ có khi ngồi
tréo nhân và thiền thì mới là tu hành. Một số các thầy thường than rằng mình
không đủ thời gian để thiền tập. Vậy các thầy có đủ thời gian để thở không? Chỗ
này chính là sự thiền của các thầy, đó là: Sự chánh niệm, sự tự nhiên trong bất kỳ
mọi việc mình đang làm.
Hỏi:
Tại sao chúng ta không có thảo luận hay hỏi đáp hằng-ngày với sư phụ hay
sư huynh?
Trả lời:
Nếu có câu hỏi, thắc mắc thì các thầy cứ thoải mái đến hỏi các vị đó vào bất
cứ lúc nào. Nếu tôi trả lời từng câu hỏi nhỏ của các thầy, thì các thầy sẽ chẳng
bao giờ hiểu được tiến trình nghi ngờ trong tâm mình. Điều cốt lõi là thầy phải
học cách xem xét chính mình, tự hỏi-đáp với chính mình và về chính mình. Lắng
nghe kỹ càng lời giảng dạy trong vài ngày, sau đó dùng những giáo lý đó để đối
chiếu, so sánh với sự tu tập của mình. Thấy nó có giống không? Hay nó khác?
Tại sao mình có nghi ngờ? Chỉ có cách tự quán xét về chính mình thì thầy sẽ có
thể tự mình hiểu được.
Hỏi: