làm ta khổ mà thôi. Đó là lỗi thông thường mà các thiền sinh hay bị dính phải, và
việc để ý phán xét người khác chẳng bao giờ tạo ra trí tuệ. Cứ đơn thuần quan sát
bản thân mình, những cảm giác của mình. Đây là cách rồi các thầy sẽ hiểu.
Hỏi:
Con hay cảm thấy buồn ngủ. Điều đó làm cho con khó thiền tập.
Trả lời:
Có nhiều cách đối trị vượt qua sự buồn ngủ. Nếu bạn đang ngồi trong bóng
tối, chuyển ra ngồi chỗ có ánh sáng. Mở mắt ra. Đứng dậy và đi rửa mặt hay đi
tắm rửa. Nếu bị buồn ngủ, thay đổi tư thế. Đi thiền nhiều hơn. Đi lùi bước. Do sợ
sẽ tông trúng nhiều thứ sẽ giữ bạn tỉnh táo. Nếu làm như vậy cũng buồn ngủ thì
đứng yên, làm thông suốt cái tâm và tưởng tượng lúc đó là ban ngày sáng rỡ.
Hoặc đến trên cạnh một mỏm đá hoặc trên thành một giếng sâu. Bạn sẽ không
dám ngủ đâu! Nếu không còn cách nào có tác dụng, thì cứ đi ngủ. Nằm xuống
một cách cẩn thận và cố gắng tỉnh giác cho đến lúc ngủ. Rồi ngay thức giấc, thì
ngồi dậy ngay. Đừng nhìn đồng hồ hay lăn qua, nướng lại. Bắt đầu chánh niệm từ
lúc bạn thứ dậy. Nếu thấy mình hay bị buồn ngủ suốt ngày thì cố gắng ăn ít lại.
Xem xét bản thân mình. Ngay khi cảm thấy nếu ăn thêm năm muỗng nữa sẽ no
thì nên ngừng ăn. Sau đó uống nước tráng miệng vào để vừa đủ no. Rồi ra ngồi
nghỉ (để tiêu hóa thức ăn). Quan sát sự buồn ngủ và sự đói của mình. Hãy học
cách cân bằng trong ăn uống. Khi sự tu tập của bạn càng tiến bộ thì tự nhiên bạn
sẽ cảm thấy có thêm năng lượng và nhờ đó bạn sẽ tự động ăn ít lại. Nhưng trước
mắt bạn phải luôn điều chỉnh bản thân trong việc ăn uống sao cho phù hợp, vừa
đủ để tránh làm buồn ngủ và tránh những trở ngại khác cho việc tu tập hàng ngày.
Hỏi:
Tại sao chúng ta phải quỳ lạy úp mặt xuống đất nhiều như vậy?
Trả lời:
Lễ lạy là rất quan trọng. Đó là một nghi thức bên ngoài, nhưng là một phần
của việc tu tập ở đây. Nghi thức này nên được thực hiện một cách đúng đắn. Hạ
trán xuống sàn nhà. Để hai khuỷu tay gần hai đầu gối và lòng bàn tay úp lên sàn