(sankhāras). Trong một câu kinh chúng ta tụng nói rằng, 'Tesam vūpasamo
sukho'—làm lắng lặn các hành là hạnh phúc đích thực. Làm sao chúng ta làm
lắng lặn chúng? Đó là, chúng ta chỉ cần dẹp bỏ những dính chấp và nhìn thấy
chúng như-chúng-đích-thực-là.
Vậy là, có sự thật trong thế giới này. Cây cỏ, núi non, và dây leo tất cả đều
sống theo sự thật riêng của nó, chúng được sinh tạo ra và chết đi theo quy luật
của tự nhiên. Chỉ là con người là không thật. Chúng ta nhìn thân này và đặt điều
quan trọng này nọ về nó, nhưng tự nhiên thì cứ tự nhiên dửng dưng, nó cứ là nó
và chuyển động theo quy luật của nó. Chúng ta cười, khóc, giết chóc, ta muốn
trường thọ, ta muốn thay đổi vũ trụ... nhưng tự nhiên vẫn là vậy, tự nhiên vẫn
đúng như nó là, nó là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. Thân này được sinh ra, lớn
lên và già, thay đổi và già hơn. Nó cứ thay đổi theo đường lối tự nhiên. Ai cứ
nhận lấy thân này là ‘mình’, là ‘ta’, và mang vác nó đi suốt kiếp, thì người ấy sẽ
khổ hoài suốt kiếp.
Do vậy, ngài Aññā Kondañña (Kiều Trần Như) đã nhận biết “bất kỳ thứ gì
được sinh ra” trong tất cả mọi thứ, dù là vật chất hay phi vật chất. Tầm nhìn về
thế giới của ngài đã thay đổi. Ngài đã nhìn thấy sự thật. Khi đứng dậy từ chỗ
ngồi, ngài đã tiếp nhận sự thật đó vào mình. Mọi sự sinh và diệt vẫn liên tục diễn
ra, nhưng ngài chỉ đơn thuần nhìn xem chúng. Sướng và khổ vẫn liên tục khởi
sinh và biến mất, nhưng ngài chỉ đơn thuần nhận biết chúng. Tâm của ngài ổn
định. Ngài không còn bị rớt vào những cảnh giới thấp xấu khổ đau (sau khi chết).
Ngài không còn quá mừng vui hay quá buồn bực với mọi sự mọi thứ trên đời,
(tâm bình tâm, buông xả). Tâm ngài đã được thiết lập một cách vững chắc trong
chánh niệm.
Vậy đó! Ngài Aññā Kondañña đã nhận được Con Mắt Giáo Pháp (Pháp
nhãn). Ngài nhìn thấy tự nhiên—cái mà chúng ta gọi là những thân hành
(sankhāras)—theo đúng sự thật của chúng. Trí tuệ là cái nhìn thấy sự thật về các
hành tạo tác (sankhāras). Chính là tâm hiểu biết và nhìn thấy Giáo Pháp, chinh
phục được những pháp thế gian.
Để nhìn thấy được Giáo Pháp, chúng ta cần phải kiên nhẫn và kiêng cữ.
Chúng ta phải chịu khó, chúng ta phải từ bỏ! Chúng ta phải tu tập sự nỗ lực và
chịu khó. Tại sao phải tu tập tính nỗ lực? Bởi chúng ta vốn là lười biếng! Tại sao
chúng ta phải tu tập tính chịu khó? Bởi chúng ta vốn ít chịu khó! Do vậy cách tu