hạnh tốt. Người đã học và tu tập năm năm như vậy, tôi cho là vị ấy có năng lực.
Nhưng vị ấy phải thực sự tu tập năm năm đó chứ không phải chỉ do khoát áo cà-
sa được năm năm. Vị ấy phải thực sự chăm lo tu tập, phải là tu thiệt.
Sau năm Mùa Mưa bạn có thể tự hỏi: ''Cái ‘khả năng không còn phụ thuộc’
hay ‘khả năng tự sống tự tu’ mà Phật đã nói đến là gì?''. Như vầy, quý vị cứ tu tập
thực sự năm năm liền như vậy, chừng đó quý vị sẽ tự thân biết được những phẩm
hạnh mình có mà Đức Phật đã nói đến. Sau năm năm thực sự tu tập với sư huynh
sư phụ, quý vị sẽ trở nên có năng lực, năng lực trong tâm, trở thành người vững
chắc. Tối thiểu nhất, sau năm Mùa Mưa, quý vị có thể đã đạt đến giai đoạn giác
ngộ đầu tiên của dòng giác ngộ (đó là Nhập Lưu, Tu-đà-hoàn). Ở đây không phải
chỉ là năm năm của thân này ở trong chùa, mà còn là năm năm của cái tâm tu tập
thực sự. Quý vị sẽ có được (i) sự sợ hãi với tội lỗi, (ii) sự xấu hổ với các hành
động bất thiện sai trái, và (iii) sự khiêm nhường. Quý vị không còn dám làm điều
sai trái dù trước mặt hay sau lưng mọi người, dù giữa ban ngày sáng sủa hay ban
đêm đen tối. Tại sao không dám? Bởi quý vị đã đạt đến Phật tính, cái “người
biết”. Bởi quý vị đã nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng.
Để thực sự nương tựa vào Tam bảo, quý vị phải nhìn thấy Phật. Nếu nương
tựa vào Tam Bảo mà bạn chẳng biết gì về Phật thì có tác dụng gì? Nếu không
hiểu biết gì và Phật, và Pháp, và Tăng thì sự quy y nương tự của chúng ta chỉ là
phần thân và lời nói, nhưng phần tâm vẫn chưa biết gì. Khi tâm đã biết đến Phật,
Pháp, Tăng thì nó tự biết rõ Phật, Pháp, Tăng chỉ là giống nhau. Rồi chúng ta có
thể quy y nương tựa vào đó, bởi Tam Bảo khởi sinh trong tâm chúng ta. Dù
chúng ta đang ở đâu chúng ta cũng có Phật, Pháp, Tăng bên trong chúng ta.
Người được như vậy thì không dám dính vào điều xấu ác. Đó là lý do tại sao
chúng ta nói rằng, người đã chứng nhập vào tầng giác ngộ thứ nhất của dòng
thánh đạo (Nhập Lưu) sẽ không bao giờ còn bị tái sinh vào cảnh giới thấp xấu
khổ đau. Tâm người ấy vững chắc, người ấy nhập vào dòng Thánh Đạo, người ấy
không còn nghi ngờ hoài nghi nào nữa. Nếu người ấy không đạt đến giác ngộ
hoàn toàn hôm nay thì chắc chắn người ấy sẽ đạt đến đó vào một ngày không xa.
Người ấy có thể sai phạm, nhưng sự sai đó không đủ mức độ gì để có thể đẩy
người ấy xuống Địa Ngục, bởi người ấy không còn thoái chí nhượng bộ cho
những hành vi bất thiện của thân và lời nói. Người Nhập Lưu thì không còn thoái
chí hay thoái tâm bồ-đề nữa, dù đã chết. Do vậy, chúng ta nói rằng người Nhập