tay lên thì không sao hết, chỉ giống như đụng tay vào một bắp cải hay củ khoai
mà thôi.
Từ bỏ, buông bỏ - đây là cách nhẹ nhàng. Khi bạn cứ chấp đúng chấp sai,
ngay đó tạo ra sự trở thành và sự sinh. Nguy hiểm là chỗ đó. Đức Phật đã nói về
những quy ước tục lệ và Phật dạy cách bỏ đi những quy ước tục lệ đó là cách
đúng đắn, và là cách để đạt đến sự Giải Thoát.
Đó là sự tự do, không còn dính vào những quy ước, truyền thống, tục lệ nào
nữa. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là hiện thực thuộc về quy ước, do những
quy ước mà có. Sau khi con người đã đặt ra muôn vàn quy ước thì họ không nên
bị dính vào trong đó, bởi khi đã bị dính vào những quy ước thì sẽ thực sự dẫn đến
khổ. Về điểm này, những quy tắc, tục lệ và quy ước thực sự là rất hệ trọng. Ai
buông bỏ và vượt trên những thứ đó thì sẽ vượt qua khổ.
Tuy vậy, chúng vẫn là một thuộc tính của thế gian con người. Lấy ví dụ ông
Boonmah; ông vốn là một dân thường, nhưng giờ ông đã được bầu thành một
quận trưởng. Điều đó là do quy ước của mọi người và chúng ta phải tôn trọng
theo. Đó là một phần của cuộc sống xã hội của con người. Nếu bạn nghĩ rằng: ''Ạ,
trước kia ông ấy là bạn tôi, chúng tôi cùng làm trong tiệm may, bạn bè mà'', và rồi
bạn đi đến gõ lên đầu ông ấy giữa đường giữ chợ, thì ông ấy sẽ nổi giận. Điều đó
không đúng, ông ấy sẽ bực tức. Do vậy chúng ta phải tuân theo quy ước chung
(giờ ông ấy là ngài Quận Trưởng) để tránh gây ra rắc rối vì làm ông ta nổi giận.
Điều hữu ích là phải hiểu rõ quy ước, luật lệ của xã hội. Phải biết rõ về các quy
ước, luật lệ đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
Tại sao làm trái quy ước luật lệ là điều sai trên xã hội? Sai là bởi do con
người! Bạn phải nên khôn khéo, hiểu biết rõ về cả sự quy ước và sự Giải Thoát.
Biết rõ mỗi thứ đúng lúc. Nếu chúng ta biết cách sử dụng các quy ước, luật lệ
trên đời một cách dễ dàng thì chúng ta là khôn khéo.
Nhưng tôi vẫn thường nói, trước kia chúng tôi là người tại gia, nay là người
xuất gia. Chúng tôi từng sống theo những quy ước của ‘người tại gia’ và nay
chúng tôi sống trong quy ước của ‘Tỳ kheo’. Chúng tôi là những tu sĩ do quy
ước, chứ không phải là tu sĩ bằng sự Giải Thoát. Lúc đầu chúng tôi chỉ quy ước
như vậy để trở thành Tăng, Ni, nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi thọ giới
vô chùa là chúng tôi đã được trong sạch, đã hết ô nhiễm. Nếu chúng ta nắm một
nắm cát và đồng ý với nhau gọi đó là muối, điều đó có biến cát thành muối