(Sau này người ta còn thậm chí dùng thêm thẻ bằng nhựa chứa đựng những
thông tin quy ước giá trị trong đó dùng để thanh toán, mua bán; thậm chí qua
những đường dây kết nối bằng điện tử... Ajahn Chah đã giảng những bài pháp
vào những thập niên 1960, 1970 khi việc thanh toán không dùng tiền mặt bằng
thẻ tín dụng còn chưa phổ biến).
Nói tóm lại, con người có thể dùng bất cứ thứ gì để làm quy ước giá trị để
mua bán. Nói cho vui, ngay cả khi thế giới trở nên khan hiếm gà, người ta có thể
dùng phân gà để làm đơn vị tiền tệ! Rồi không chừng lúc đó mọi người lại chém
giết nhau vì phân gà!
Vậy đó, chúng ta có thể dùng rất nhiều ví dụ để tả về sự quy ước là gì. Cái
chúng ta gọi là tiền chỉ là quy ước được lập ra, nó chỉ có giá trị và công dụng
trong quy ước đó thôi. Nó được quy định là tiền, nên nó trở thành tiền. Nhưng
thực tại thì, tiền là cái gì? Chẳng ai nói được. Chúng chỉ là mớ kim loại và mớ
giấy làm từ cây cỏ. Nhưng khi có số đông đã quy ước nó là giá trị, thì quy ước đó
đều được tuân theo để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Thế gian chỉ là
vậy.
Đó là quy ước, nhưng để làm cho những người bình thường hiểu được sự
Giải Thoát là rất khó. Tiền của ta, nhà của ta, gia đình của ta, con cái của ta, dòng
họ của ta... thực ra chỉ là những quy ước mà chúng ta lập ra; nhưng nếu nhìn mọi
thứ dưới ánh sáng của Giáo Pháp (và thực tại) thì tất cả những thứ đó không
thuộc về chúng ta. Có thể khi nghe điều này ta không thấy dễ chịu và đáng phải
tin, nhưng thực tại đúng là như vậy. Những thứ đó chỉ có giá trị theo những quy
ước mà chúng ta đã lập ra trên đời. Nếu chúng ta quy ước những thứ đó không có
giá trị, thì chúng sẽ không có giá trị. (Nếu chúng ta quy ước một người họ hàng là
kẻ thù của mình, thì người đó không có giá trị với ta). Nếu chúng ta quy ước
những thứ đó là có giá trị, thì chúng sẽ có giá trị theo quy ước đó. (Nếu chúng ta
quy ước kẻ thù của mình là bạn bè thân thiết, thì người đó trở thành có giá trị với
ta). Chỉ là như vậy, con người chúng ta đưa những quy ước vào trong thế gian để
phục vụ cho những nhu cầu khác nhau như giao tiếp, truyền thừa, xã hội, kinh tế,
tình cảm, an ninh, tâm linh...
Ngay cả thân này của chúng ta cũng không phải là của chúng ta, chỉ là do
chúng ta ‘quy định’ nó là vậy. Đó chỉ là sự quy định của chúng ta. Nếu chúng ta
chịu khó tìm hiểu sâu sát để tìm ra một cái ‘ta’ thực chất nằm bên trong nó, thì