không? Là muối, nhưng chỉ là tên đó chúng ta gọi mà thôi, chứ thực tại không
đúng là muối. Bạn không thể dùng nó để nêm nếm thức ăn. Vì tên ‘muối’ đó chỉ
là quy ước, thực tại thì nó là cát. Chúng ta thích gọi nó là muối vậy thôi, chứ
không phải là muối.
Bản thân chữ “Giải Thoát” cũng chỉ là quy ước, nhưng nó diễn đạt ý nghĩa
“vượt trên quy ước, thoát khỏi quy ước”. Sau khi đạt được sự tự do, sau khi đã
đạt đến sự Giải Thoát, chúng ta vẫn còn phải dùng chữ quy ước này để diễn tả về
ý nghĩa của sự Giải Thoát. Nếu chúng ta không có những quy ước thì chúng ta
không thể nào giao tiếp, truyền thụ; do vậy những quy ước thế gian cũng có công
dụng của nó.
Ví dụ, người ta có nhiều tên khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều như
nhau. Nếu chúng ta không có tên để phân biệt họ với nhau thì cũng khó; chẳng lẽ
chúng ta muốn gọi một người đứng giữa đám đông thì cứ kêu: ''Ê, người ơi,
người ơi!'', vậy thì ai biết ta đang gọi ai, bởi vì tất cả họ đều là những ‘người’.
Nhưng nếu bạn kêu: ''Ê, A ơi, anh A!'', thì người tên A đang đứng ở hướng đó sẽ
quay lại với chúng ta, còn những người khác thì không cần quay lại, vì họ có tên
khác. Tên chỉ có công dụng đó. Nhờ có các tên, chúng ta dễ giao tiếp nhau, tên
cung cấp cơ sở cho giao tiếp và cho nhu cầu tổ chức của xã hội.
Chúng ta nên hiểu rõ cả hai ý nghĩa quy ước và giải thoát. Những quy ước
có một công dụng, nhưng về thực tại thì chẳng là gì cả. Ngay cả con người cũng
không-tồn-tại. ‘Con người’ chỉ là một tập hợp những yếu tố tứ đại (đất, nước, khí,
nhiệt), được sinh ra nhờ các điều kiện nhân duyên, lớn lên nhờ vào các điều kiện,
tồn tại trong một khắc rồi biến đổi, rồi chết đi sau một thời gian ngắn ngủi theo
quy luật của tự nhiên. Chẳng ai có thể chống chọi lại hay kiểm soát được tiến
trình đổi thay vô thường đó. Nhưng không có những quy ước chúng ta chẳng có
gì để nói, chúng ta không có các tên tuổi, công việc. Những luật lệ và quy ước
được lập ra để tạo ra những ngôn ngữ, làm chúng ta dễ dàng giao tiếp, và chỉ có
vậy.
Lấy ví dụ tiền. Thời cổ xưa không có tiền cắc hay tiền giấy. Chúng ta trao
đổi hàng hóa, vật dụng, nhưng khó mà trao đổi ngang mọi thứ, nên con người đã
tạo ra tiền. Tiền là những quy ước giá trị, chứ bản thân đồng cắc và tiền giấy thì
đâu có giá trị thực gì.