ta sẽ đạt được gì? Chúng ta không đạt gì cả! Bất cứ thứ gì ta đạt đắc là nguyên
nhân của khổ, do vậy chúng ta nên tu tập với tinh thần không mong cầu đạt được
gì cả.
Chỗ mày được gọi là sự “làm cho tâm trống không”. Nó trống không, nhưng
vẫn còn việc phải làm. Sự trống không này ít người hiểu được, chỉ có ai chứng
đạt đến nó thì mới nhìn thấy nó có là gì, có giá trị gì. Không phải là sự trống
không vì không có hay không chứa bất cứ thứ gì, mà đó là sự trống không nằm
bên trong tất cả mọi thứ quanh đây. Giống như cái đèn pin này: chúng ta nên nhìn
nó là trống không; bởi sự trống không (tánh không) nằm bên trong đèn pin.
Không phải là sự trống không mà chúng ta không nhìn thấy gì, không phải vậy.
Người nào hiểu nghĩa sự trống không như vậy là hoàn toàn sai. Chúng ta phải nên
hiểu rõ sự trống không nằm bên trong mọi thứ đang ở đây.
Những người còn đang tu tập với thái độ mong cầu hay chứng đắc gì đó thì
cũng giống như những người Bà-la-môn ngày xưa muốn hy sinh tham muốn để
đạt được một cái gì khác. Cũng giống như những người đến gặp tôi để xin tôi rắc
‘nước thánh’ lên họ. Tôi hỏi họ ''Tại sao các anh chị muốn ‘nước thiêng’ này?''.
Họ trả lời rằng họ muốn được sống hạnh phúc và sung túc và không bị bệnh đau.
Vậy đó, cứ kiểu như vậy thì chẳng bao giờ vượt qua khổ đau được.
Cách thế gian là làm gì cũng có lý do, cũng vì lợi ích nào đó, nhưng đạo
Phật là làm những việc tốt thiện mà không cần phải được gì. Thế gian chỉ hiểu
mọi thứ theo kiểu nhân quả, nhưng Phật thì dạy chúng ta phải làm những thứ để
vượt qua và vượt trên nhân quả. Trí tuệ của Phật là vượt trên nhân, vượt trên quả;
vượt trên sinh, vượt trên tử; vượt trên khổ, vượt trên sướng.
Hãy nghĩ về điều đó... đó là chỗ không nơi nào để an trú, đó là không trụ chỗ
nào. Chúng ta sống trong cái ‘nhà’. Để xuất gia khỏi nhà và đi đến một nơi
‘không nhà’... thì chúng ta không biết cách làm, bởi chúng ta đã quen ở trong
‘nhà’, chúng ta đã luôn luôn sống sự trở thành, với sự dính chấp. Nếu chúng ta
không dính chấp, chúng ta không biết làm gì khác. (Chúng ta đã quen sống với tất
cả mọi dính chấp từ bao kiếp rồi).
Rồi thì, mọi người cũng không thích đi đến Niết-bàn, bởi chẳng có gì ở đó,
không có gì cả. Nhìn lên trần nhà và nhìn xuống nền nhà ngay đây. Cái cao nhất
là mái nhà, đó là điều tối cao nhất, đó là thứ ‘bất biến, bất diệt’(!). Cái thấp nhất
là nền nhà, và đó là một cái ‘bất biến, bất diệt’ nữa. Nhưng bên giữa mái nhà và