chùa ở đây hay đang ở nhà. Nên tìm kiếm điều tốt nhất bên trong tâm này của
quý vị. Những cấu trúc bên ngoài của nhà cửa chỉ giống như phần ''vỏ cây'' của
cây, chúng không phải là ''cốt lõi'' của cây.
(Việc đi chùa đi cúng dường để tạo công đức giống như những phần vỏ cây
bên ngoài. Việc quay vào lại mình để tu sửa điều bất thiện ích kỷ và tu dưỡng
điều thiện lành rộng lượng ở trong tâm mới là cốt lõi của đạo Phật. Đó mới là
công đức thực sự.)
Nếu bạn có trí tuệ, mọi thứ bạn nhìn thấy sẽ là Giáo Pháp. Nếu thiếu trí tuệ
thì ngay cả những điều tốt cũng trở thành xấu sai. Sự xấu sai này có từ đâu?
Chính là từ trong tâm này của chúng ta, đó là nơi nó khởi sinh ra. Hãy nhìn xem
tâm này thay đổi như thế nào. Mọi thứ đều thay đổi. Vợ chồng trước kia vẫn
thường hòa hợp với nhau, luôn nói chuyện với nhau một cách hạnh phúc. Nhưng
đến một ngày nào đó tâm trạng của họ trở nên xấu đi, mọi điều hai người nói ra
đều thấy nặng nề, nghe như chửi nhau. Tâm đã chuyện thành xấu sai, nó đã thay
đổi. Nó luôn thay đổi, nó là vậy.
Do vậy, để từ bỏ sự xấu và tu dưỡng sự thiện, quý vị không cần phải khổ cực
đi tìm ở nơi nào khác. Khi tâm mình xấu, đừng đi tìm kiếm ở người này người
khác. Chỉ cần quay lại nhìn vào tâm mình và tìm coi những ý nghĩ đó từ đâu mà
có. Tại sao tâm lại nghĩ những điều bất thiện như vậy? Hiểu biết rõ rằng tất cả
mọi thứ đều biến đổi. Tình yêu thương cũng biến đổi, lòng thù ghét cũng biến
đổi. Quý vị đã từng yêu thương con cháu của mình, phải không? Dĩ nhiên là vậy.
Vậy quý vị đã từng ghét chúng chưa? Cũng có phải không. Đôi lúc cũng thấy
ghét, phải không? Liệu quý vị có bỏ mặc chúng không? Không, quý vị không thể
bỏ mặc con cái. Tại sao không? Con cái chỉ là ‘của nợ’, sao không vứt bỏ đi?
Thiệt tình, của nợ thì mong vứt bỏ đi, nhưng con cái là ‘của nợ’ mà cha mẹ chỉ
muốn ôm vào.
Con cái dù có xấu xa hư hỏng thì cũng là con của cha mẹ. Dù con
cái làm bậy làm bạ thì cũng chính cha mẹ nhận lãnh. Chúng ta có thể gọi con cái
là “nghiệp” (kamma) của mình. Mình phải trả nghiệp chỗ con cái. Hay con cái là
nghiệp mình đã tạo ra. Có những nghiệp là tốt, có những nghiệp là xấu. Tốt và
xấu đều có ở đó ngay bên trong con cái của mình. Nhưng dù là nghiệp xấu thì
cũng là quý giá của mình. Một đứa con sinh ra dù có đui, cùi, sứt, mẻ, tàn tật thì
đó cũng con của mình và nó còn đáng thương quý hơn những đứa con bình
thường. Mỗi khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta luôn luôn dặn dò kỹ lưỡng: ''Coi