nó chỉ là nước. Do các điều kiện hữu vi mà nó đông thành nước đá, nhưng rồi
theo thời gian nó bắt đầu tan chảy ra. Quý vị có thấy sự tàn hoại (già đi, yếu đi,
xấu đi theo thời gian) ở bên trong bản thân mình không? Hãy nhìn vào thân này.
Nó già đi từng ngày---tóc đang già đi, móng tay chân đang già đi, da đang già đi--
-mọi thứ trong thân đang già đi mỗi ngày!
(Nếu tất cả mọi thứ trong thân không già đi mỗi ngày thì tại sao sau mỗi
tháng, mỗi năm, mỗi mười năm chúng ta thấy mình già đi so với tháng trước,
năm trước, mười năm trước? Tại sao hình ta chụp nhìn lại khác với nó cách đây
một tháng, một năm, mười năm. Và hình của ta chụp năm 50 tuổi thì chẳng còn
giống gì so với hình ta chụp năm mười tuổi. Chúng ta già đi mỗi ngày, để đến lúc
60, 70 tuổi lưng khòm, da nhăn, chân yếu, lê lếch bước đi, bệnh tật, đau khổ... và
chết sau một thời gian ngắn sau đó. Sự già đi và tàn hoại mỗi ngày chính là
nguyên nhân tích tụ dẫn đến sự tàn hoại và tan rã mỗi tháng, mỗi năm, mỗi mười
năm, và một kiếp người. Bản chất của thân người là vậy. Và bản chất của tất cả
mọi sự vật trên thế gian cũng là vậy).
Ta không giống ta trước đây, đúng không? Trước kia khi còn thiếu niên, ta
nhỏ hơn, đúng không? Ta đã sinh trưởng và lớn lên. Nhưng khi hết trưởng thành,
ta bắt đầu xuống lại, già đi, tàn hoại theo quy luật tự nhiên. Thân tàn hoại từ từ
giống như cục nước đá. Rồi chẳng bao lâu, cũng như cục nước đá kia, nó tan rã
hoàn toàn. Tất cả thân chúng ta đều được tạo nên bằng bốn yếu tố tứ đại: đất,
nước, khí, nhiệt. Thân là sự duyên hợp của bốn thứ đất, nước, gió, nhiệt mà
chúng ta gọi là một ‘con người’. Từ khởi thủy chúng ta khó mà gọi nó là gì hay
thân gì, nhưng sau này ngôn ngữ của chúng ta gọi đó là một ‘con người’. Rồi
chúng ta mê mẫn với thân sắc nên gọi nó là Ông, là Bà, Anh, Em, Cưng...theo
giới nam hay giới nữ hay theo tuổi tác, theo thế hệ hay theo quy ước...để chúng ta
nhận dạng người khác dễ dàng hơn. Nhưng đích thực ra thì nó chẳng là gì cả. Nó
chỉ là đất, nước, khí, nhiệt tích hợp lại mà thôi. Khi chúng duyên hợp lại, ta gọi
đó là một cái ‘con người’. Chỉ là vậy thôi. Nếu giờ chúng ta đã biết vậy thì hãy
bớt mê mẫn, bớt trân quý nó. Nếu chúng ta nhìn sâu sát bên trong thân này, nó
chẳng là gì, chẳng là ‘ai’ cả.
Những thứ thuộc thể cứng trong thân như thịt, xương, da...thì thuộc yếu tố
đất. Những thứ thuộc thể lỏng trong thân thể như máu, nước nhờn, tinh, dịch...thì