thuộc yếu tố nước. Nhiệt độ ấm của thân thể thuộc yếu tố nhiệt (lửa). Những thứ
thuộc thể khí như hơi thở, hơi tiêu hóa...thì thuộc yếu tố khí (gió).
Ở chùa Wat Pah Pong chúng ta có một thân không phải nam không phải nữ.
Có một bộ xương người treo trên sảnh đường chính. Nhìn vào đó chúng ta không
thể thấy đó là nam hay nữ. Mọi người cũng thường hỏi nhau đó là xương của một
người đàn ông hay đàn bà, và họ chỉ nhìn nhau không trả lời. Đó chỉ là bộ xương,
thịt, da và những thứ khác đã mất rồi.
Nhiều người vẫn ngu dốt về những điều này. Họ đến chùa Wat Pah Pong, đi
vô sảnh chính, nhìn thấy bộ xương...và họ chạy ngược ra la ầm lên! Họ không
dám nhìn nó. Họ sợ, họ sợ những xương người. Tôi nhận ra rằng những người đó
chưa bao giờ nhìn vào bản thân mình. Họ sợ xương, họ không biết quán xét suy
xét về giá trị của bộ xương. Không có xương làm sao họ có thể đi bộ hay bước
lên xe để đi đến chùa? Họ có thể đi bộ hay đứng hay ngồi đây mà không có bộ
xương sao? Vậy mà họ bỏ công lên xe đi xa để đến chùa Wat Pah Pong, bước vào
sảnh chính thấy bộ xương họ lại sợ và bỏ chạy ra. Họ sinh ra với bộ xương họ
còn đang mang đi theo, vậy mà họ lại chưa bao giờ nhìn thấy nó. Đúng ra đó là
cơ duyên tốt khi họ nhìn thấy bộ xương ở đây. Ngay cả những người già nhìn
thấy bộ xương cũng hoảng sợ...Họ có giả bộ quá đáng không vậy? Điều đó chỉ
cho thấy rằng họ chưa bao giờ tiếp xúc với chính mình, họ chưa thực sự hiểu biết
về chính bản thân mình. Có lẽ khi về lại nhà họ vẫn còn bị ám ảnh, mất ngủ ba
hay bốn ngày vì bộ xương treo ở đây....cho đến khi họ có thể ngủ được, nhưng họ
cũng luôn đang ngủ với bộ xương đó mà! Họ mặc đồ, ngồi ăn, đi, đứng, nằm,
ngồi, và làm tất cả mọi việc với bộ xương đó...vậy mà họ vẫn sợ hãi với bộ
xương.
Điều đó cho thấy người ta chẳng tiếp xúc với chính mình bản thân mình.
Thật đáng thương! Họ cứ luôn luôn nhìn ra ngoài, nhìn cảnh vật, cây cối, nhà
cửa, nhìn người khác, nhìn này nhìn nọ, và luôn luôn nghĩ này nghĩ nọ, chấp này
chấp nọ ''cái này lớn'', ''cái kia nhỏ'', ''cái này ngắn'', ''cái kia dài''... Họ rất bận rộn
nhìn những thứ khác và người khác, nên chẳng bao giờ nhìn chính mình. Chân
thành mà nói, con người thật là đáng thương. Họ không có chỗ nương tựa. (Chỉ
sống chạy theo những thứ bên ngoài, dính theo những thứ bên ngoài, chấp sướng
chấp khổ theo mọi thứ bên ngoài, quên mình theo cảnh theo vật).