Bây giờ chúng ta vẫn tưởng rằng thân thể của chúng ta là đẹp đẽ, đáng quý,
trường tồn và luôn khỏe mạnh. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chúng ta chẳng
bao giờ già đi, sẽ không bị bệnh tật hoặc không chết. Chúng ta bị đánh lừa và mê
hoặc bởi sắc thân (của mình và của người), và do vậy chúng ta ngu mờ, không
thực sự biết cái gì là nơi nương tựa đích thực. Nơi nương tựa đích thực chính là
tâm. Tâm mới là nơi nương tựa thực sự của chúng ta. Cái sảnh đường này là khá
lớn rộng, nhưng nó không thể là nơi nương tựa đích thực của chúng ta. Chim bồ
câu cũng đến nương ở, tắc-kè cũng ở, thằn lằn và nhện cũng đến ở...Chúng ta có
thể nghĩ rằng sảnh đường này là của chúng ta, nhưng nó không phải. Chúng ta
sống với nhau ở đây cùng với mọi thứ khác. Đây chỉ là nơi che chở tạm bợ, nơi
chúng ta ngồi đây trong một thời gian, rồi sau đó chúng ta lại rời khỏi nó. Nhưng
nhiều người lại lấy sảnh đường này hay chùa này hoặc nơi ở làm nơi nương tựa.
Điều đó là không đúng. Những nơi đó không phải là nơi nương tựa thực sự của
chúng ta.
Do vậy Đức Phật đã dạy chúng ta phải tìm nơi nương tựa của mình. Điều đó
có nghĩa là đi tìm cái tâm đích thực của mình. Tâm này mới là quan trọng. Người
đời thường không nhìn vào những thứ quan trọng, họ tiêu phí phần lớn thời gian
cuộc đời để nhìn vào những thứ không quan trọng. Ví dụ, khi lau chùi nhà cửa,
khi rửa chén...họ chỉ lo làm những việc đó một cách vô-tâm, họ không hề để ý
đến trái tim và tâm của mình. Có thể tâm đang có sân giận, có thể họ đang rửa
chén bát với nét mặt nhăn nhó. Sân giận, nhăn nhó là lúc đó tâm không được tốt,
không trong sạch, nhưng họ không chịu nhìn vào tâm. Thói quen này tôi gọi là
''chọn một nơi tạm bợ làm nơi nương tựa''. Họ lau chùi, chăm sóc, làm đẹp ngôi
nhà, nhưng họ không biết chăm sóc và làm đẹp tâm mình. Họ không chịu xem
xét về sự khổ. Tâm là nơi quan trọng. Phật đã dạy nên tìm nơi nương tựa ngay
trong tâm này của chúng ta: Attā hi attano nātho—[Lấy chính mình làm nơi
nương tựa của mình]. Còn ai nữa có thể làm nơi nương tựa của mình? Nơi nương
tựa đích thực là tâm này, không phải chỗ nào khác. Bạn có thể cố gắng dựa dẫm
vào những thứ khác, nhưng tất cả thứ khác đều là tạm bợ và không chắc chắn.
Bạn chỉ có thể thực sự phụ thuộc vào những thứ khác (nhà cửa, thế lực, của cải,
con cái, chùa chiền, sư thầy...) nếu bạn đã thực sự có nơi nương tựa bên trong
chính mình. Bạn cần phải có nơi nương tựa của mình trước tiên, trước khi bạn có
thể trông cậy hay phụ thuộc vào những chỗ khác, như sư thầy, gia đình, đạo hữu,
bạn bè, người thân họ hàng...