Trong lễ thọ giới, người được thọ giới phải nghe học về 5 đối tượng (đề
mục) thiền căn bản: kesā, lomā, nakhā, dantā, taco: [Tóc, lông, móng, răng,
móng, da]. Một số đệ tử và một số người trí thức bật cười khi họ nghe đến phần
này trong lễ thọ giới...''Ông sư này đang thọ giáo kiểu gì vậy? Tự nhiên dạy về
tóc, chúng ta đã có tóc tự bao giờ rồi mà, đâu có gì mới đâu mà học. Ông thầy
không cần dạy chúng ta về tóc, chúng ta biết quá rành về nó rồi. Tại sao lúc quan
trọng lại đi dạy về thứ ai cũng biết rồi?''. Những người ngu mờ thì thường nói
vậy, họ nghĩ rằng họ đã biết rành về tóc. Tôi nói với họ rằng khi tôi nói ''nhìn
thấy tóc'' thì ý tôi là nhìn thấy được tóc như nó đích thực là. Nhìn lông, móng,
răng và da như chúng đích thực là. Cái tôi gọi là “nhìn”—không có nghĩa là nhìn
bề ngoài hay nhìn thấy bên ngoài, mà là nhìn thấy chúng như đúng sự thật của
chúng, nhìn thấy bản chất sự thật của chúng. Chúng ta không nên vội tin hay cả
tin về mọi thứ nếu chúng ta chưa nhìn thấy chúng đích thực như chúng là. Tóc,
lông, móng, răng, da...chúng thực sự là gì? Chúng đẹp? Chúng sạch sẽ? Chúng có
thực là một thứ gì không? Chúng có chắc chắn không? Không! chúng chẳng là
thứ gì như vậy. Chúng không đẹp đẽ, nhưng chúng ta coi chúng đẹp. Chúng
không là cái gì cả, những chúng ta coi chúng là thứ gì đó quan trọng. Chúng cũng
tàn hoại theo ngày tháng, nhưng chúng ta nghĩ chúng cứ mãi như vậy.
Tóc, lông, móng, răng, da... con người bị cuốn hút vào những thứ này. (Con
người dính vào sắc dục và dục lạc cũng vì những thứ này trên thân người). Đức
Phật đã đưa những thứ này thành những đề mục căn bản để thiền tập, Phật đã dạy
chúng ta hiểu biết về những thứ này. Chúng là biến hoại, vô thường, không hoàn
hảo, và vô chủ; chúng không phải là cái ‘ta’ hay ‘của ta’, là ‘ai’ hay ‘của ai’ gì gì
hết. Chúng ta được sinh ra với sự si mê mù quáng vào những thứ sắc thân này,
nhưng đích thực chúng chỉ là giả tạm và đánh lừa chúng ta. Giả sử chúng ta
không tắm một tuần, chúng ta có dám đứng gần nhau không? Chúng ta thực sự
bốc mùi hôi. Khi người ta đổ nhiều mồ hôi, mùi mồ hôi cũng khai hôi. Nhưng khi
về nhà dùng xà-bông để tẩy rửa, mùi xà bông lấn át mùi mồ hôi, tạo cho da có
mùi thơm. Mùi thơm tạm thời đó chỉ là do nhờ xà-bông, chứ thực sự bản thân da
thịt chúng ta luôn luôn tiết ra mồ hôi có mùi hôi. Khi nào hết mùi xà- bông và
chúng ta sinh hoạt trở lại và mồ hôi lại tiết ra, mùi hôi của thân thể ta sẽ có lại
như cũ.