rộng, tiền tài dư thừa, nhưng nếu tâm bạn không tốt thì nó sẽ chẳng thể nào mang
lại hạnh phúc hay sự bớt khổ như bạn mong cầu.
Do vậy, chúng ta nên nhìn vào chính mình. Tại sao chúng ta được sinh ra?
Chúng ta có thực sự đạt đến điều gì trong kiếp sống này không? Ở vùng quê,
người ta bắt đầu làm nông từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên độ 17-18 tuổi là họ lăng
xăng lấy chồng lấy vợ, họ sợ không đủ thời gian lập nghiệp. Họ bắt đầu lao động
từ nhỏ để hy vọng có thể kịp làm giàu. Họ làm ruộng cho đến lúc 70-80 hay thậm
chí 90 tuổi. Tôi hỏi họ, từ lúc sinh ra đến giờ họ cứ lo làm lụng như vậy; bây giờ
là lúc gần đất xa trời, họ có gì để mang theo với mình? Họ chẳng biết trả lời ra
sao.
Còn nữa, khi còn trẻ họ nghĩ rằng sống một mình thì buồn, thiếu đôi thiếu
cặp, không tốt. Nên họ tìm vợ tìm chồng để cưới nhau. Cưới nhau về thành một
đôi thì lại xảy ra xung khắc và bất đồng! Sống một mình thì buồn và lẻ loi, sống
hai mình thì xung khắc và bất đồng.
Khi con cái còn trẻ, cha mẹ hay nghĩ rằng: ''Khi nào chúng lớn lên chúng sẽ
tốt hơn''. Họ nuôi con, một, hai hay ba, bốn đứa, họ nghĩ rằng khi chúng lớn lên
gánh nặng sẽ nhẹ đi và họ bớt lo hơn. Nhưng khi con cái lớn lên, dường như gánh
nặng càng nặng hơn. Rốt cuộc cũng như hai khúc cây, một lớn và một nhỏ. Giống
như bạn chỉ quăng khúc cây nhỏ đi, giờ lại vác vào khúc lớn. Vậy mà nghĩ nó sẽ
nhẹ hơn, nhưng thực ra là nặng nề hơn. Khi con cái còn nhỏ, coi vậy chứ chúng ít
“hành” bạn hơn. Chỉ cần ít nắm cơm, trái chuối, cái gì đó để chơi đùa trong tuổi
trẻ dại, là mọi sự êm vui. Giờ con cái lớn lên, chúng đòi bạn mua xe hon-đa, xe
hơi! Vậy đó, bạn thương con nên không thể từ chối và dù có khó khăn cũng cắn
răng mua những thứ chúng muốn có. Vậy đó, nhưng có gia đình khó khăn, nghèo
túng, hoặc suy nghĩ gì gì đó, lại ồn ào, la mắng, không đồng tình mua thứ con cái
muốn. Rồi thì, phần lớn vợ chồng lại cãi vả nhau vì những chuyện đó. Sinh ra đủ
chuyện ồn ào, không vui, khổ sở. Rồi thì, vì thương con, nên vợ chồng lại chạy
vạy vay mượn tiền để mua thứ con cái muốn có. Thậm chí có cha mẹ không vay
mượn được cũng muốn đi ăn cắp về cho con.
Rồi về việc học hành. Chúng ta lại hay nghĩ rằng: ''Mai này con cái học hành
xong thì cả nhà sẽ ổn thỏa''. Nhưng rồi cũng chẳng có kết cục gì. Chẳng bao giờ
việc học kết thúc cả! Họ sẽ học xong cái gì? (Chắc cũng chỉ là học xong một
nghề nghiệp và tiếp tục làm lụng, có vợ có chồng, và tiếp tục lo cho con cái...y