có thể trả hiếu cho cha mẹ. Nghĩa sinh thành là vô tận. Từ lúc được sinh ra và lớn
lên, các con đã nương nhờ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. (Phật còn nói dù có
cõng cha mẹ trên vai một trăm năm cũng chưa trả hết ơn cha mẹ. Các con cũng
đã làm cha làm mẹ của các con mình, nên chắc cũng thấu hiểu công ơn cha mẹ là
sâu nặng ra sao). Chúng ta có mặt ngày hôm nay đều nhờ cha mẹ sinh thành và
dưỡng dục bằng muôn vàn công sức khổ cực. Con cái nợ cha mẹ món nợ lớn
không bao giờ trả hết được. Hãy ghi nhớ như vậy.
Vậy là, hôm nay tất cả con cháu và người thân đều tề tựu ở đây, để nhìn thấy
mẹ của mình đang trở thành một đứa-trẻ cần chăm sóc. Trước kia khi các con là
con cái của mẹ, giờ mẹ trở thành như con của các con, cần các con chăm sóc từng
giờ, từng phút. Mẹ các con càng lúc càng già đi cho đến lúc này đã trở thành lại
như một đứa trẻ, không tự mình giúp được. Trí nhớ đã lãng, hai mắt không còn
nhìn rõ, hai tai không còn nghe rõ lắm. Đôi lúc bà nói lắp, nói lẫn, lại nhại.
Nhưng các con đừng bực bội với mẹ mình. Người chăm sóc cho người bệnh thì
cũng phải biết buông bỏ. Đừng chấp nê điều gì hết, chiều chuộng mẹ mình theo
cách sống của bà trong những ngày còn lại. Các con đã sinh có con sinh cái thì
chắc biết, nhiều lúc trẻ con ngang bướng không nghe lời thì cha mẹ đôi lúc cũng
bỏ qua để nó làm theo ý nó, để làm nó vui. Giờ mẹ mình cũng như đứa trẻ con
đó. Trí nhớ và nhận thức đã lộn xộn, lẫn lộn. Nhiều lúc bà gọi lộn tên đứa này,
đứa nọ, hoặc cần cái ly nhưng lại kêu con lấy cái dĩa. Chuyện đó là bình thường.
Đó là bình thường, các con đừng bực mình với mẹ mình.
Hãy để người bệnh nghi nhớ lòng tận tâm của người chăm sóc mình và nhờ
đó người bệnh sẽ thêm kiên nhẫn chịu đựng những đau đớn của mình. Phần bà,
bà hãy cố gắng dùng tâm, đừng để tâm phân tán và ngu mờ, và đừng phàn nàn,
than trách, làm khó ý này ý nọ với con cái đang chăm sóc mình. Phần con cái thì
hãy cố tâm thực hiện lòng hiếu thảo và đức hạnh đối với mẹ mình. Đừng bao giờ
bực mình hay than khổ với những việc khó làm như tắm rửa, lau chùi nước mũi,
nước miếng, đờm khạc, nước tiểu, phân dơ. Hãy cố tận tâm. Mọi người con cháu
trong nhà đều nên góp một tay, chia nhau chăm sóc mẹ mình, bà mình.
Các con đã biết: Bà là thân mẫu duy nhất của các con. Bà đã cho các con
cuộc sống này, bà đã là người dạy dỗ các con nên người, bà đã từng như là vị
lương y, y tá, điều dưỡng chăm sóc các con từng phút từng giờ từ thuở còn nằm
nôi, thơ dại. Bà đã là tất cả đối với các con. Bà đã nuôi dạy các con suốt đời