pháp (dhamma) và phi sắc (phi vật chất) cũng là pháp (dhamma). Do vậy chúng
ta đang sống với pháp, sống trong pháp và chúng ta là pháp. Đúng sự thật là
không có cái ‘ta’ nào cả, (không tìm thấy một cái ‘ta’ hay ‘linh hồn’ nào trong
thân này cả), chỉ có các pháp đang diễn ra, chỉ có các hiện tượng liên tục sinh
diệt, và đó là bản chất của chúng. Trong từng mỗi khoảng khắc (sát-na) chúng ta
sinh và diệt. Đó là sự thật và đó là đường lối của tất cả mọi sự sống.
Khi nghĩ đến Đức Phật, về cách Phật nói một cách thẳng thật về sự thật,
chúng ta cảm thấy tràn đầy sự biết ơn và tôn kính đối với Người. Hễ khi nào ta
nhìn thấy sự thật về một điều gì thì chúng ta nhìn thấy giáo lý của Phật, ngay cả
khi chúng ta không phải là Phật tử, không học biết Phật Pháp. Nhưng, dù chúng
ta đã học biết về những giáo lý của Phật và đã tu tập theo Phật Pháp nhưng vẫn
chưa nhìn thấy sự thật thì chúng ta vẫn chỉ là kẻ vô gia cư, không có nhà để về.
Mong bà hiểu được chỗ này. Tất cả mọi con người, tất cả mọi sinh vật trước
sau gì cũng từ giã thế giới này. Khi những chúng sinh đã sống đủ thời gian của
một kiếp thì họ phải ra đi. Giàu, nghèo, trẻ, già... đều phải nếm trải sự đổi thay đó
của kiếp người. Đó là già, bệnh, chết.
Khi bà đã nhận ra đó là quy luật của thế gian thì bà sẽ cảm thấy trần gian
này là một nơi phũ phàng. Khi bà thấy rằng chẳng có thứ gì trên đời này là thực
hay chắc chắn để mình nương tựa vào nó, thì bà sẽ thấy chán bỏ và không còn mê
đắm vào nó nữa. Chán bỏ ở đây không phải là bực tức hay sân si, mà do cái tâm
đã sáng ra, đã nhìn thấy sự thật của nó. Tâm nhìn thấy rằng chẳng giải pháp nào
thay đổi được tình cảnh sinh-già-chết của con người trên thế gian, quy luật thế
gian là như vậy. Sau khi đã thấy biết điều đó, bà có thể buông bỏ mọi sự ràng
buộc, buông bỏ bằng một cái tâm buông xả, không buồn không vui, không sướng
không khổ, bằng một sự bình tâm, bình an trước mọi sự tiếp diễn, bằng trí tuệ
sáng tỏ nhìn thấy bản chất đổi thay mọi sự sống và thế gian. Tất cả mọi thứ trên
đời đều là đều vô thường. Aniccā vata sankhārā!.
Nói gọn hơn, lẽ vô thường là Phật. Khi chúng ta nhìn thấy mọt thứ vô
thường, thì biết rằng vô thường chi phối tất cả mọi sự sống trên thế gian, vô
thường không chừa một ai. Chỉ có sự vô thường là thường hằng. Không có gì tồn
tại mãi mãi, chỉ có sự vô thường là luôn luôn có mặt mọi lúc mọi nơi trên thế
gian. Vô thường chính là cái mà chúng sinh mang trong mình liên tục. Ta chuyển
hóa liên tục từ lúc sơ sinh cho đến lúc già. Sự biến đổi đó có mặt liên tục mọi lúc