chúng ta sinh ra. Cũng giống như một cái cây: có gốc rễ thì có nhánh cành, có
nhánh cành thì phải có gốc rễ. Ta không thể chỉ có cái này và không có cái kia.
(Làm gì có sinh mà không có chết: không chết sớm cũng chết sau, tùy theo các
điều kiện duyên sinh của mỗi người). Tôi cũng thấy buồn cười khi thấy người đời
luôn đau buồn khóc than khi có người chết và vui mừng hạnh phúc khi có người
mới sinh ra. Điều đó thật là ngu si, chẳng ai nhìn ra sự thật của sinh tử. Tôi nghĩ
rằng nếu khóc thì nên khóc cho người mới sinh ra. Sinh là tử, tử là sinh; ngọn là
gốc, gốc là ngọn. Nếu phải khóc, nên khóc cho cái gốc, khóc cho cái sự sinh. Hãy
nghĩ cho rõ chỗ này: Nếu không có sinh thì làm sao có chết. Bà có hiểu được điều
này không?
Đừng âu lo quá nhiều, chỉ nên biết rằng ''đó là cách của mọi thứ trên thế
gian''. Công việc của bà, trách nhiệm của bà chỉ nên biết lẽ thật đó. Hiện giờ
không ai có thể giúp bà được, gia đình và của cải của bà cũng không giúp gì được
cho bà. Bây giờ chỉ có một thứ giúp bà, đó là sự tỉnh-giác rõ ràng của tâm.
Do vậy bà đừng hoang mang lung lạc nữa. Dẹp bỏ hết. Dẹp bỏ hết mọi âu lo,
sợ sệt.
Dù bà có buông bỏ được hay không thì mọi thứ cũng bắt đầu rời xa bà. Bà
có nhận thấy không? Những phần của thân thể bà đang cố rời bỏ bà. Ví dụ như
tóc; khi bà còn trẻ nó dày và đen bóng. Giờ nó đã rụng gần hết. Nó đang rời bỏ bà
để về lại với đất. Mắt bà trước kia khỏe mạnh và nhìn rõ, giờ hai mắt đã yếu và
không còn nhìn rõ nữa. Đến lúc nào đó những bộ phận thân thể sẽ ra đi, đó không
phải là nhà của chúng. Khi còn trẻ răng bà khỏe mạnh và chắc chắn, giờ nó đã
lung lay, gãy rụng, chắc bà phải cần răng giả. Mắt của bà, tai, mũi, lưỡi của bà—
tất cả đang cố từ bỏ bà, bởi vì đây không phải nhà của chúng. Bà không thể tạo
một ngôi nhà trường tồn dựa trên những điều kiện duyên hợp, bà chỉ có thể ở đó
trong một thời gian ngắn và giờ bà phải ra đi. (Thân chỉ là giả tạm, được giả lập
tạm thời bởi các điều kiện tạo nên nó. Chúng ta chỉ là những kẻ ở trọ tạm thời
trong ngôi nhà tạm bợ đó). Khi già yếu, ta giống như một kẻ ở trọ đang cố nhìn
ngôi nhà nhỏ của mình bằng hai mắt đã mờ yếu. Kẻ ở trọ chẳng còn gì đáng quý,
hàm răng đã gãy rụng, hai mắt đã mờ yếu, thân thể bệnh yếu, mọi thứ đang từ bỏ
ta.
Vậy bà cũng đừng nên lo âu gì nữa bởi đây (thân này) không phải là ngôi
nhà thực sự của bà, nó chỉ là chỗ trọ của bà nơi trần gian này. Sau khi đã được