tiến như vậy, chúng ta không thể làm gì để cứu vãn nó, không thể chặn lại tiến
trình lão hóa, bệnh, chết của nó. Nhưng, chúng ta có thể cải thiện và làm đẹp
phần tâm.
Bất cứ ai cũng có thể xây căn nhà bằng gạch và gỗ, nhưng Phật nói rằng đó
không phải là căn nhà thực sự của chúng ta, đó chỉ là căn nhà tạm, căn nhà danh
nghĩa của chúng ta mà thôi. Đó là căn nhà nằm trong thế giới này và nó sẽ theo
đường lối của thế giới này. Còn căn nhà thực sự của chúng ta là sự bình an bên
trong. Căn nhà bên ngoài bằng vật chất có thể to, đẹp, uy nghi, nhưng đó không
có gì thực sự bình an. Trong những ngôi nhà đó, vẫn còn đầy những lo âu, bất an,
đủ thứ phiền não và cả những bất hạnh. Do vậy, chúng tôi nói với nhau rằng đó
không phải là căn nhà thực sự của chúng ta, nó chỉ là bề ngoài của chúng ta. Rồi
trước sau gì chúng ta cũng từ bỏ ngôi nhà đó. Đó không phải là nơi chúng ta sống
nhờ mãi mãi, bởi nó không thực sự thuộc về chúng ta. (Rồi chết là hết, ta có
mang ngôi nhà đó đi được đâu; ngôi nhà đó cũng đâu có bảo hộ ta khỏi sự già,
bệnh, chết); nó thuộc về thế gian. Cái thân này của chúng ta cũng thuộc về thế
gian. Chẳng qua chúng ta ngu mờ nhận lấy nó làm cái ‘ta’, làm cái ‘thân của ta’,
chứ đích thực thì nó không phải là ‘ta’ hay ‘thân của ta’, nó chẳng là cái gì cả.
Thân này cũng chỉ như là một căn nhà khác ở thế gian mà thôi. Thân thể của bà
đã đi theo tiến trình tự nhiên của nó từ lúc được sinh ra, đến lúc già bệnh, và sẽ
đến lúc chết, bà không thể nào cấm nó không xảy ra như vậy. Đó là đường lối của
nó. Muốn nó xảy ra khác đi thì chỉ là ngu dốt, giống như cứ muốn vịt thành gà
vậy. Sau khi đã biết, đã hiểu biết rõ—rằng vịt phải là vịt, gà phải là gà, rằng tất cả
thân thể mọi người đều phải già, bệnh và chết – thì bà sẽ thấy có thêm niềm khích
lệ và năng lượng. Cứ sống đúng lẽ theo quy luật tự nhiên, bởi vì dù bà có muốn
mình sống lâu hơn nó thì nó cũng không nghe theo lời bà. (Ai cũng ước sống
được hơn
100 tuổi, thậm chí ngàn tuổi, nhất là những vua chúa và người giàu có trong
ngàn đời qua, nhưng có ai ước mà được đâu. Tất cả họ đều đã chết rồi, và hầu hết
cũng đã chết dưới xa 100 tuổi).
Phật đã nói lời chân lý sau đây:
Aniccā
vata
sankhārā
Tất cả mọi thứ trên đời (mọi thứ có điều kiện, pháp hữu vi)
đều là vô thường.